Chương 35: Mở khóa tình nhân

Liễu Thanh Dương là người bộc trực, khi tức giận, ông sẵn sàng đè Minh Vương gia ra mà đánh, chẳng ai có thể ngăn cản được. Còn Minh Vương gia, những lần ông ta thắng ông đều là khi có sự xuất hiện của Kiều Uyển Du.

Khi có Kiều Uyển Du ở đó, dù Liễu Thanh Dương đang tức giận muốn đánh cả thiên hạ, ông cũng sẽ lập tức đứng im, thu lại cơn giận.

Minh Vương gia đã nắm bắt được điểm yếu này của Liễu Thanh Dương. Mỗi khi định đánh nhau, ông ta lại gọi Kiều Uyển Du tới, và lần nào cũng thành công.

Nhưng Kiều Uyển Du rất thương Liễu Thanh Dương, nên sau vài lần, nàng không đến nữa.

Khi đó, mọi thứ đều hỗn loạn, nhưng khi nghĩ lại, đó vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời họ. Những ký ức về thời niên thiếu, đầy ắp kỷ niệm, mà bây giờ họ không thể nào quay lại được nữa.

Tạ Hành lạnh lùng quan sát màn hỗn loạn trước mặt.

Rõ ràng, đây là màn kịch lớn nhất và cũng thú vị nhất mà y từng được chứng kiến trong mười tám năm qua. Nếu y không phải là trung tâm của trò hề này, y chắc chắn đã vỗ tay tán thưởng. Nếu không phải nữ nhân điên kia vẫn còn ngồi trên đùi y mà ngủ say, có lẽ y đã tìm thấy niềm vui trong sự hỗn loạn này.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ vì cả hai đều đã mệt, nên không khí xung quanh cuối cùng cũng lắng xuống.

Tạ Thiệu và Tạ Đạm bước tới, mỗi người đỡ một người ngồi xuống.

Hai vị thái y đã được Hoàng thượng triệu đến từ trước, ngay lập tức bước lên kiểm tra vết thương của cả hai.

Liễu Thanh Dương nhìn vị thái y quen thuộc, cau mày suy nghĩ một hồi lâu.

Vị thái y kiểm tra vết thương xong, ngẩng lên, ánh mắt không chút dao động, nói: “Liễu Đại tướng quân còn nhớ ta không?”

Sự điềm tĩnh và cung kính trong lời nói khiến Liễu Thanh Dương ngay lập tức nhớ ra ông ta.

Hồi còn trẻ, mỗi khi Liễu Thanh Dương đánh nhau với Minh Vương gia, người chữa trị cho ông đều là vị thái y trước mặt.

Liễu Thanh Dương bật cười, Hoàng thượng quả thực vẫn không thay đổi, ngài vẫn luôn cố gắng giữ sự công bằng.

Tống Hòe Giang mang theo chiếc chìa khóa quay trở lại, nhìn thấy Liễu Thanh Dương và Minh Vương gia đều đã bị thương. Trên mặt ông không hề có sự ngạc nhiên, như thể tất cả những điều này đã nằm trong dự đoán.

Theo sự chỉ dẫn của Kiều Tướng Niên, Tống Trường Sách tiến lên mở khóa bạc.

Khi chiếc khóa được mở ra, màn kịch cũng tạm thời hạ màn.

Tạ Hành nhìn Kiều Tướng Niên bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể y không muốn chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

Kiều Tướng Niên do dự một chút, rồi cúi người bế Liễu Tương ra khỏi lòng Tạ Hành.

Tạ Thiệu và Tạ Đạm đều nhìn về phía Kiều Tướng Niên, Hoàng hậu và Quý phi cũng vậy.

Lúc này, Kiều phu nhân bước tới, điềm tĩnh nói: “Tướng Niên, đưa muội muội con về phủ trước đi.”

Một từ "muội muội" đã đủ giải thích mọi chuyện.

Hoàng hậu bèn nhẹ nhàng nói: “Đêm khuya gió lạnh, nhớ cẩn thận kẻo bị cảm. Thái tử, con lấy áo choàng đưa cho Vân Huy tướng quân, và tiễn Kiều phu nhân cùng Kiều công tử về phủ.”

Tạ Thiệu cung kính nhận lệnh.

Hoàng Quý phi nhìn Tạ Đạm bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng Tạ Đạm vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, tiến tới bên cạnh Tạ Hành và nói: "A Hành, đệ có ổn không? Ta đưa đệ về phủ."

Tạ Hành không động đậy.

Không phải y không muốn rời khỏi đây ngay lập tức, mà là chân của y đang tê cứng, không thể nhúc nhích được.

Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép y nói ra điều đó.

Thế là Y bèn khẽ xoay cổ tay, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Thanh Dương, nói: “Liễu Đại tướng quân, ngài định xử lý chuyện này thế nào?”

Liễu Thanh Dương đang bôi thuốc, nghe thấy vậy liền trầm giọng nói: “Thế tử muốn xử lý thế nào?”

Thực ra, Liễu Thanh Dương đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng ông vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết hợp lý.

Ông chưa có dịp tiếp xúc nhiều với Tạ Hành, chỉ nghe Kiều gia nhắc tới y vài lần. Nhưng những điều đó không đủ để ông hiểu rõ con người Tạ Hành.

Vì vậy, Liễu Thanh Dương nghĩ, thay vì mình phải suy tính, hãy để cho Tạ Hành tự quyết định.

Chuyện này do họ gây ra, chỉ cần yêu cầu của Tạ Hành không quá đáng, ông sẽ đồng ý.

Tạ Hành từ chối để thái y bôi thuốc cho mình, sau khi cơn tê chân qua đi, y chậm rãi nói: “Chuyện này do Vân Huy tướng quân gây ra, hẳn là nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhận hậu quả rồi.”

“Trọng Vân, chúng ta về phủ.”

Liễu Thanh Dương cau mày.

Lời nói đó có nghĩa là Chiêu Chiêu sẽ phải đích thân đến xin lỗi Tạ Hành?

Minh Vương không thèm nhìn Liễu Thanh Dương nữa, cùng Tạ Hành hành lễ với Hoàng rồi rời đi mà không ngoái lại.

Đợi đến khi hai cha con Minh Vương đã đi xa, Hoàng thượng mới nhẹ nhõm nói: "Liễu Thanh Dương, trẫm cũng nghĩ việc này để bọn họ tự xử lý là được. Thật ra cũng không có gì to tát, chẳng qua chỉ là bọn trẻ uống say rồi gây ra trò hề thôi. So với những chuyện chúng ta từng làm hồi xưa, thì việc này thực chẳng đáng là gì."