Chương 34: Hai bên đánh nhau

Dù Minh Vương gia tức giận cũng không thể làm tổn thương Tạ Đạm, cũng chẳng dám ra tay với Thái tử, chỉ có thể đứng sau Tạ Thiệu và Tạ Đạm mà mắng chửi: "Năm đó, ông không màng tất cả, một mình mang theo con bé rời kinh, đến giữ biên cương. Bao nhiêu người can ngăn ông cũng không nghe! Giờ ông nhìn xem, con gái ông bị ông dạy dỗ thành ra như này! Ông không thấy có lỗi với Kiều phu nhân sao?"

Nhắc đến Kiều Uyển Du, sắc mặt Liễu Thanh Dương liền thay đổi.

“Ông ngang bướng muốn rời khỏi nơi đầy tổn thương này thì ông tự đi đi, sao còn phải dẫn theo một đứa trẻ để nó phải chịu khổ cùng ông!” Minh Vương tiếp tục mắng: “Kiều gia là một gia đình thư hương thế gia, chẳng lẽ không đủ khả năng giáo dưỡng một cô nương đàng hoàng sao? Liễu Thanh Dương, ông thật là ích kỷ! Ông mà cũng dám nói mình sâu sắc tình cảm sao! Ta nhổ vào!!!”

Hoàng thượng nhíu mày, nghiêm giọng: “Cửu đệ!”

Hoàng hậu cũng cau mày, khẽ nhắc: “Cửu đệ, đệ uống say rồi phải không ?!”

Liễu Thanh Dương nắm chặt hai tay, bước vòng qua Thái tử định tiến lên, Thái tử vội vàng cản lại, khuyên nhủ: “Đại tướng quân, xin hãy bớt giận. Hoàng thúc uống rượu say lại đang tức giận, ngài đừng để bụng.”

Liễu Thanh Dương cố nén cơn giận, trầm giọng nói: “Điện hạ, không sao đâu.”

Lúc này Tạ Thiệu không biết làm thế nào, đành nhìn về phía Hoàng thượng cầu cứu. Nhưng Hoàng thượng vẫn đang đăm chiêu nghĩ cách, không chú ý đến Thái tử. Tạ Thiệu đành quay sang nhìn Kiều đại gia, thấy Kiều đại gia khẽ gật đầu, hắn mới lùi lại nhường đường.

“Liễu Thanh Dương, ông là một kẻ hèn nhát, rùa rút đầu! Bản vương khinh thường ông!” Minh Vương gia đi qua Tạ Đạm, chỉ thẳng vào mặt Liễu Thanh Dương mà chửi: “Ông về kinh làm gì? Đã định ở lại biên cương thì cứ ở đó đi! Về đây là để gây họa cho con ta sao? Năm xưa ông hại bản vương chưa đủ à?”

Tạ Thiệu vừa tránh ra, Minh Vương gia đã vòng qua Tạ Đạm, chỉ thẳng vào mặt Liễu Thanh Dương mà chửi: "Mười tám năm qua, ông mà nghĩ cho con bé, thì đã không co rúm như một con chim cút ở cái sa mạc khô cằn đó rồi! Nếu Kiều Uyển Du mà có linh thiêng, chắc chắn sẽ mắng ông không ra gì!"

"Ông nhìn bản vương làm gì? Thế nào, muốn đánh nhau à? Lại đây! Đừng tưởng bản vương sợ ông!"

Liễu Thanh Dương không có ý định đánh nhau. Dù Minh Vương gia nói khó nghe, nhưng ông ta nói không sai.

Ông thật sự là một kẻ ích kỷ và nhút nhát. Nếu không phải như vậy, Chiêu Chiêu cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy vì ông.

Lẽ ra nàng phải được lớn lên ở kinh thành phồn hoa, học hành, thông hiểu lễ nghĩa, sống một cuộc đời bình an và vui vẻ. Thay vì phải cầm đao múa kiếm, cùng ông rong ruổi trên chiến trường.

Trong lúc Liễu Thanh Dương đang sững sờ, Minh Vương gia đã tung một cú đấm. Theo phản xạ, Liễu Thanh Dương muốn né tránh, nhưng nếu ông né, cú đấm này chắc chắn sẽ trúng Tạ Thiệu đứng phía sau. Vì vậy, ông quyết định không tránh, đứng im chịu đòn.

"Cửu đệ, dừng tay lại!"

Hoàng thượng hét lên giận dữ, vừa định bước tới can ngăn thì Hoàng hậu đã kéo lại.

Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, để họ tự giải quyết như mọi khi đi."

Hoàng thượng sững lại, rồi nhớ về những chuyện năm xưa, Minh Vương gia và Liễu Thanh Dương đánh nhau không phải điều gì quá bất ngờ.

Lúc đó, họ vẫn còn trẻ, đầy máu nóng và bốc đồng. Họ đã từng học chung ở thư viện Kiều gia, và cả hai đều có tính cách nóng nảy. Trong khi Liễu Thanh Dương còn nóng tính hơn, ông không quan tâm ai là hoàng tử, khi tức giận là ông sẵn sàng lao vào đánh bất kỳ ai.

Có lẽ Minh Vương gia là người bị Liễu Thanh Dương đấm nhiều nhất.

Nhiều lần ông ta đã cố gắng can ngăn, nhưng chẳng lần nào thành công.

Bây giờ, khi những ký ức đó quay về, Hoàng thượng không khỏi cảm thấy như mọi thứ đã thuộc về thời xa xưa.

Trong lúc Hoàng thượng còn đang bần thần suy nghĩ, Minh Vương gia và Liễu Thanh Dương đã lao vào đánh nhau một lần nữa.

Tạ Thiệu và Tạ Đạm định lao vào can ngăn, nhưng các thị vệ sợ chủ nhân của mình bị thương, nên đã giữ họ lại. Cung nữ cũng nhanh chóng đứng che chắn cho Hoàng hậu và Quý phi.

Kiều Tướng Niên và Kiều Hữu Niên đứng đó cau mày, trong lúc này cả hai đều không biết phải làm gì.

Khi hai người cùng thể hiện một biểu cảm giống nhau, khó mà phân biệt được ai là ai.

Ngược lại, Kiều đại gia và Kiều phu nhân vẫn tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều.

Cảnh tượng này đối với họ không có gì lạ lẫm.

Ngày trước, khi Hoàng thượng, Minh Vương gia và Liễu Thanh Dương còn học tại Kiều gia, Kiều phu nhân cũng có mặt. Khi đó, họ đều còn trẻ, có một đám đông học trò ngồi trong lớp, thường xuyên gây rối khiến phu tử phải bỏ dạy.

Trong số đó, Minh Vương gia và Liễu Thanh Dương là hai kẻ hay gây rối nhất.

Hai người dường như sinh ra để đối đầu, việc gì cũng phải tranh đấu. Nếu phu tử không thể phân xử, họ sẽ dùng nắm đấm để giải quyết.