Chương 33: Tiếp xúc cơ thể

“Mau… thì không được rồi.”

Tống Trường Sách bị quát đến run rẩy, vội đáp.

Minh Vương: “...?!”

May mắn thay, Tống Trường Sách nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời, hắn vội vã nói thêm: “Mỗi đôi ‘khóa tình nhân chỉ có một chiếc chìa khóa, ngoài chìa khóa đó ra, không vật gì có thể mở được.”

Tạ Hành gằn giọng, cả người toát ra sát khí: “Chìa khóa ở đâu?”

Tống Trường Sách rụt cổ lại, lắp bắp đáp: “Chắc là trên người tướng quân…”

Lúc đó hắn đi vội, không thấy Liễu Tương mang theo cặp vòng, cũng không biết nàng có đem chìa khóa hay không.

Hoàng hậu nghe vậy liền gọi cung nữ thân cận của mình lại và ra lệnh: “Đi tìm thử xem.”

Cung nữ run rẩy bước đến trước mặt Tạ Hành, nhưng lại do dự không dám động đậy.

Liễu Tương gần như dán chặt vào người Tạ Hành, nếu cung nữ kia đưa tay tìm kiếm, tất nhiên sẽ chạm vào người Tạ Hành.

Dù có cho nàng ta tám trăm lá gan, nàng ta cũng không dám chạm vào Tạ Hành!

Không khí trở nên căng thẳng và bế tắc.

Cuối cùng, Hoàng thượng phải lên tiếng gọi một thái giám thân cận: “Ngươi tới đi.”

Thái giám bước tới trước mặt Tạ Hành, khẽ xin lỗi, rồi dùng mu bàn tay, qua lớp áo nhẹ nhàng chạm vào hông Liễu Tương.

Nếu có chìa khóa, tất nhiên sẽ thấy vướng.

Nhưng rất nhanh, thái giám rút tay về và bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, trên người Vân Huy tướng quân không có chìa khóa."

Ánh mắt Tạ Hành càng trở nên đáng sợ, tràn đầy sát khí.

Hoàng thượng nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu, đưa tay xoa trán. Chuyện này là thế nào đây?

"Chìa khóa không ở trên người tướng quân, có lẽ... đang ở trong phủ."

Tống Trường Sách cắn răng nói, giọng đầy căng thẳng.

Liễu Thanh Dương quay sang nhìn Tống Hòe Giang, ông gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi điện, tiện tay kéo theo Tống Trường Sách.

Tống Trường Sách biết mình đã gây ra họa lớn, đành cúi đầu ngoan ngoãn đi theo, không dám phản kháng dù chỉ một chút.

Từ trong cung về đến phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân dù có thúc ngựa nhanh nhất cũng phải mất một khoảng thời gian dài, có nghĩa là trong thời gian đó, Tạ Hành và Liễu Tương sẽ phải duy trì tư thế này.

Liễu Tương ngã vào lòng Tạ Hành ngủ ngon lành, nhưng Tạ Hành thì không được may mắn như vậy.

Mùi hương lạ từ cơ thể nàng không ngừng xâm lấn đến khứu giác của y, cổ y thì liên tục bị hơi thở nhẹ nhàng của nàng làm ngứa ngáy theo nhịp thở đều đặn. Sự hiện diện của nàng quá rõ ràng, dù y có cố gắng tự nhủ phải phớt lờ cũng không thể nào làm được.

Để không bị bức đến phát điên, y bắt đầu suy nghĩ cách xử lý Liễu Tương một cách dứt khoát nhất.

Yến tiệc cũng gần đến lúc kết thúc, Hoàng thượng ra lệnh bãi tiệc. Mặc dù nhiều vị quan đều muốn ở lại để xem diễn biến tiếp theo, nhưng không ai dám trái ý thánh chỉ, đành từng bước rời khỏi Lộ Hoa Đài, ánh mắt còn lưu luyến không ngừng ngoái lại.

Mọi người trong Kiều gia đến lúc này vẫn chưa kịp định thần. Không ai biết phải thu dọn hậu quả của sự việc này như thế nào.

Kiều đại gia sợ rằng chỉ một mình Liễu Thanh Dương sẽ khó giải quyết được, nên quyết định ở lại cùng với Kiều phu nhân và hai người con trai của mình. Là người trong gia tộc mẫu thân của Liễu Tương, sự hiện diện của họ lúc này cũng không ai có thể trách cứ.

Sau khi các triều thần rời đi, Lộ Hoa Đài bỗng trở nên trống trải hơn rất nhiều. Hoàng thượng vì muốn giữ sự công bằng, đã chỉ thị Thái tử và Nhị hoàng tử ở lại, không rời đi nửa bước để giám sát Liễu Thanh Dương và Minh Vương, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, hai người này sẽ lao vào đánh nhau.

Sắc mặt Hoàng hậu và Quý phi cũng chẳng mấy vui vẻ.

Ban đầu, họ đã nhắm đến Liễu Tương, nhưng chuyện này xảy ra, kế hoạch xin ban hôn hôm nay đành phải hoãn lại.

Liễu Thanh Dương đứng đó đầy ngượng ngùng và áy náy, nhìn thoáng qua thần sắc của Hoàng hậu và Quý phi, ông thầm nghĩ: sự việc lần này có lẽ không phải xấu hoàn toàn.

Nhưng mà... Tạ Hành...

Liễu Thanh Dương thở dài không thành tiếng.

Nếu là một người khác, có lẽ ông không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, cùng lắm chỉ cần xin một thánh chỉ ban hôn. Nhưng làm thông gia với Minh Vương gi... thật sự không phải chuyện ông có thể gánh vác.

Minh Vương gia vẫn chăm chú nhìn Liễu Thanh Dương, thấy ông thở dài, lửa giận trong lòng ông ta bùng lên dữ dội hơn, ông ta đẩy Tạ Đạm ra rồi lớn tiếng quát: "Ông còn dám thở dài à? Ông có mặt mũi mà thở dài sao?"

Minh Vương gia từ nhỏ đã ra chiến trường, dù những năm gần đây ít trực tiếp tham chiến, nhưng thân thủ không hề suy giảm. Nếu không phải Tạ Đạm có võ công, cú đẩy này chắc chắn khiến hắn ngã nhào ra đất.

Tạ Đạm biết Minh Vương gia đang tức giận, không để bụng, đứng dậy rồi nhanh chóng đuổi theo ngăn lại: "Hoàng thúc, người bình tĩnh lại."

Bên kia, Thái tử cũng vội vàng đứng chắn trước mặt Liễu Thanh Dương.

"Liễu Thanh Dương, ông cút ra đây cho ta, đừng có mà trốn tránh như con rùa rút đầu!"