Trong lòng kẻ hỗn xược cảm thấy kinh hãi, gã thầm nghĩ bản thân đã gặp phải cao thủ rồi.
Thiếu niên nhìn thấy vẻ lo sợ trong mắt hắn, cầm lấy bình trà trên bàn, đổ thẳng vào miệng gã: “Miệng ngươi thối quá, vừa từ nhà xí ra sao? Để ta rửa sạch giúp ngươi.”
Nước trà không nóng, nhưng việc bị làm nhục trước mặt mọi người thế này quả thực không thể chịu nổi. Tuy nhiên, dù gã có cố gắng vùng vẫy đến đâu, tay của thiếu niên vẫn mạnh mẽ như thép, không nhúc nhích chút nào.
Cho đến khi bình trà đã cạn, kẻ hỗn xược mới có thể thở nổi.
Nếm trải mùi đau khổ, gã không dám ho he gì nữa, chỉ cúi đầu lủi thủi rụt cổ lại.
Thiếu niên nặng nề đặt bình trà xuống bàn, từ từ đưa mắt nhìn lướt qua đám đông: “Nếu ta còn nghe thấy ai dám nói xấu Vân Huy tướng quân, ta không ngại mời người đó đến nhà xí uống một chén trà.”
Những người buông lời quá đáng vừa nãy đều không dám đối diện với ánh mắt của thiếu niên, cả đám rụt rè tránh nhìn thẳng vào hắn.
Thiếu niên cười khẩy một tiếng, chậm rãi quay về chỗ ngồi.
Thư sinh áo xanh nhìn thiếu niên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Thiếu hiệp võ công thật xuất sắc.”
“Không đáng nhắc tới.” Thiếu niên đáp, thái độ với thư sinh đã hòa hoãn hơn nhiều. Lúc này, rượu và thức ăn đã được dọn lên bàn, thiếu niên nâng tay mời: “Công tử hãy dùng bữa cùng chúng ta.”
Thư sinh vội lắc đầu, chưa kịp từ chối thì nàng đã lên tiếng: “Thư sinh, huynh đừng khách sáo, chúng ta gặp nhau đã là duyên phận.”
Thư sinh ngẩn người trong chốc lát, rồi cười đáp: “Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh.”
Ba người cùng dùng trà và cơm, sau khi nghỉ ngơi một lúc, thư sinh đứng dậy cáo từ.
“Thời gian không còn sớm, tại hạ phải lên đường. Đa tạ hai vị đã chiêu đãi, chúng ta từ biệt ở đây, mong có ngày tái ngộ.”
Nàng và thiếu niên kia cũng đứng dậy, chắp tay đáp lễ.
Nàng nhìn quanh một lượt, thấy thư sinh chỉ đi bộ, liền mời: “Huynh có muốn đi cùng chúng ta một đoạn không?”
Thư sinh nhìn con chiến mã cao lớn mà tiểu nhị dắt đến, khóe miệng hơi nhếch lên: “Đa tạ cô nương, không cần đâu.”
Chiến mã cao hơn hẳn những con ngựa bình thường, thậm chí hắn khó có thể leo lên, thà đi bộ còn hơn mất mặt.
“Vậy được.”
Nàng kéo dây cương, nhanh chóng lên ngựa. Trước khi vung roi, nàng tháo tấm thẻ đồng bên hông, ném cho thư sinh: “Ta là Liễu Tương, sau này nếu huynh gặp khó khăn, cứ đến Phiêu Kỵ phủ tướng quân tìm ta.”
Thư sinh luống cuống đón lấy thẻ đồng, còn chưa kịp nói lời cảm tạ thì chiến mã đã phi nhanh rời đi.
Hắn cúi đầu nhìn tấm thẻ có khắc chữ “Liễu”, lông mày dần dần nhíu lại.
Phiêu Kỵ phủ tướng quân? Liễu Tương?
Rất nhanh sau đó, thư sinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng rời đi.
Nàng là Liễu Tương!
Những người xung quanh lúc này cũng kịp phản ứng lại, ai nấy đều bàng hoàng sửng sốt. Một lúc lâu sau mới có người dè dặt lên tiếng: “Ở Ngọc Kinh có ai là Phiêu Kỵ đại tướng quân thứ hai sao?”
“Dù có đại tướng quân thứ hai, chẳng lẽ con gái trong phủ cũng tên là Liễu Tương?” Một người khác thì thầm.
“Vừa nãy là chiến mã.”
Cuối cùng cũng có người nhận ra điều gì đó.
Liễu đại tướng quân trở về kinh thành, chiến mã, Phiêu Kỵ tướng quân... Khi những chi tiết này ghép lại với nhau, dù không muốn tin, nhưng mọi người đều không thể phủ nhận, cô nương vừa rồi chính là Liễu Tương, người họ vừa bàn tán là cô nương ngang ngược lừng danh ở biên cương.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến chết chóc, rồi mọi người vô thức nhìn về phía kẻ vừa bị đổ trà vào miệng. Lúc này mặt kẻ đó đỏ bừng, sợ hãi đến mức không biết làm gì.
Gã không thể ngờ được, một lời lỡ miệng của mình lại gây ra tai họa lớn đến vậy!
Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào.
Bên trong chiếc xe ngựa sang trọng là một công tử tuấn tú vô song, diện mạo xuất chúng. Y mặc bộ y phục rộng tay màu đen, mái tóc được búi nửa với trâm ngọc, làn da trắng nhợt, đôi môi cũng có chút xanh xao, ẩn hiện vẻ bệnh tật.
Có vẻ như y vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, y mất kiên nhẫn phất nhẹ tay áo: “Sao lại dừng lại?”
Thị vệ cung kính giải thích: “Thưa thế tử, vừa rồi phía trước có hơi ồn, thuộc hạ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nên không dám đi tiếp. Sau khi thấy người ngủ say, thuộc hạ quyết định dừng lại nghỉ ngơi một lát.”
Hắn ta dừng lại, rồi tiếp tục nói: “Hình như thuộc hạ có nghe thấy ai đó nhắc tới Vân Huy tướng quân.”
Người được gọi là thế tử khẽ nhíu mày, trong ánh mắt y đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo xen lẫn sự thờ ơ: "Liễu Tương à?"
"Vâng."
Thị vệ đáp: "Nàng tự xưng là Vân Huy tướng quân, dường như có xích mích với người kia. Vừa rồi thuộc hạ trông thấy thiếu niên đi cùng nàng ta đã đổ trà vào miệng người đó."
"Thô lỗ."
Thế tử lười biếng ngáp một cái, mắt lấp lánh vẻ thích thú: "Vừa hay, có chuyện vui để xem rồi. Những màn đấu đá trong hậu cung đã quá nhàm chán, lần này chắc hẳn sẽ có trò vui mới đây."