Sau khi giải tỏa được chút rượu, người của Thái tử cũng khéo léo đến mời họ quay trở lại bàn tiệc.
Tống Trường Sách nói nhỏ vào tai Liễu Tương: “Quả không hổ danh là trữ quân, thật chu đáo.”
“Tướng quân không phải là đối thủ của hắn đâu.”
Liễu Tương: “...”
Nàng thúc khuỷu tay vào hông Tống Trường Sách, rồi bình thản đứng dậy bước đi.
Tống Trường Sách ôm bụng, nhăn nhó vì đau, nhưng có thị vệ ở gần, hắn không dám la lớn, chỉ cố nén đau, cười khách khí với thị vệ.
Cả hai một trước một sau quay về chỗ ngồi.
Tạ Thiệu khẽ gật đầu chào Liễu Tương, nàng nhìn sang bàn tiệc của mình, thấy các món ăn đều đã được hâm nóng, bèn cúi đầu cảm tạ Thái tử. Phía sau, Tống Trường Sách nhìn mâm thức ăn của mình cũng được hâm nóng, không nhịn được mà phì cười.
Ngay cả hắn cũng được hưởng lợi theo, tướng quân ơi, nguy rồi!
Tạ Hành uể oải dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy thú vị quan sát khung cảnh này.
Thì ra nàng chính là Vân Huy tướng quân.
Ánh mắt Tạ Hành lướt nhanh qua Tống Trường Sách, rồi lại liếc sang Thái tử và Nhị hoàng tử, lòng cảm thấy hứng thú.
Y chợt nhớ đến quyển thoại bản mà Trọng Vân từng đọc cho mình nghe cách đây vài ngày.
Bằng hữu thanh mai trúc mã, thiên tài nho nhã ôn hòa, và đệ đệ tàn nhẫn.
Những hình ảnh đó kỳ lạ trùng khớp với tình cảnh trước mắt. Không biết ba người bọn họ, ai sẽ là người cười đến cuối cùng.
Đúng lúc đó, Trọng Vân bước tới bên cạnh y, y bèn quay sang hỏi: “Cuốn thoại bản mà ngươi đọc cho ta mấy hôm trước, cuối cùng ai thắng nhỉ?”
Trọng Vân nghĩ ngợi rồi đáp: “Đệ đệ của trạng nguyên thắng.”
Tạ Hành nhướn mày, đầy ẩn ý nhìn sang Tạ Đạm bên cạnh.
Không biết từ lúc nào, Minh Vương đã ngồi cạnh Hoàng thượng, Tạ Đạm có thể cảm nhận rõ ánh nhìn của Tạ Hành. Hắn quay đầu lại, nhưng Tạ Hành đã thu lại vẻ thích thú, ánh mắt trở nên lạnh nhạt.
Tạ Đạm nhìn thoáng qua gương mặt có phần nhợt nhạt của y mà hỏi: “A Hành có cảm thấy không khỏe không?”
Tạ Hành lười biếng khẽ cử động ngón tay: “Không sao.”
Tạ Đạm lo lắng hỏi lại: “Thật sự không có chuyện gì chứ?”
“Nếu khó chịu quá thì đệ về phủ trước đi, thật ra hôm nay không cần đến cũng được.”
Tạ Hành nghĩ thầm, không đến sao có thể xem kịch vui chứ?
Y có thể bỏ lỡ bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối không bỏ lỡ cảnh náo nhiệt!
Tạ Hành bình thản nói: “Không có gì.”
Tạ Đạm thấy y có vẻ hờ hững, trong mắt như thoáng lóe lên ánh sáng, nhưng nhìn kỹ lại không giống là người đang cảm thấy khó chịu, nên hắn không hỏi thêm gì nữa.
Liễu Tương cũng cảm nhận được có một ánh mắt từ phía đối diện chú ý đến nàng, nhưng nàng luôn nhớ lời ma ma dạy, không hề ngẩng đầu nhìn xung quanh, hơn nữa nàng biết đó là người bên phía Nhị hoàng tử, nàng đã quyết định bỏ qua, tuyệt đối không ngẩng đầu lên.
Thế nên, nàng hoàn toàn không biết có thêm một người đang ngồi cạnh Nhị hoàng tử.
Sau khi quay lại chỗ ngồi, Liễu Tương chỉ mới ăn được vài miếng thì lại có người đến kính rượu.
Tống Trường Sách đã thay nàng chặn vài chén, nhưng dù tửu lượng nàng có tốt đến đâu cũng không chịu nổi đám đông cứ liên tục tới kính rượu thế này. Chỉ trong một khắc, hai người đã bắt đầu có vẻ say, trong mắt dần ánh lên men say.
Tống Trường Sách cảm thấy bụng mình đã đầy rượu, bèn rời khỏi tiệc để tìm nhà vệ sinh, còn Liễu Tương ở lại bị ép uống thêm vài chén, ánh mắt nàng càng lúc càng trở nên mơ màng.
Kiều phu nhân thực sự không nhịn được, quay đầu nhìn Kiều Tướng Niên.
Hôm nay là yến tiệc của Liễu gia, các triều thần tới kính rượu họ không tiện ngăn cản, nhưng thấy đã đến mức này thì cũng cần phải ra mặt.
Kiều Tướng Niên hiểu ý gật đầu, khi thấy có người đứng dậy đi về phía Liễu Tương, hắn bèn cầm ly rượu đứng lên, bước đến để chặn người đó lại, còn Kiều Hữu Niên cũng đứng dậy chặn một người khác.
Khi huynh đệ Kiều gia đã ra mặt, các triều thần cũng hiểu ý, tự giác dừng lại.
Nhưng lúc này Liễu Tương đã say đến mức không thể đứng vững nữa.
Má nàng ửng hồng, đôi mắt lấp lánh như hồ nước mùa xuân, đôi mắt đen láy của nàng mê man, ánh mắt đảo qua một cách vô định.
Bất giác, nàng ngẩng đầu lên và bắt gặp một gương mặt tuyệt sắc.
Khoảnh khắc đó, xung quanh như rơi vào tĩnh lặng.
Trong mắt nàng, chỉ còn lại gương mặt ấy.
Mái tóc đen bóng buộc bằng kim thoa, khí chất cao quý, từng đường nét trên gương mặt tựa như được khắc họa bởi bàn tay của quỷ thần, mỗi góc cạnh đều hoàn mỹ đến mức cực điểm. Dưới ánh nến, ngay cả đôi mi hơi rũ xuống kia cũng khiến người ta không thể rời mắt.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, người đó từ từ ngẩng lên nhìn nàng.
Đôi mắt kia lười biếng, kiêu ngạo, nhưng lại xa cách và điềm đạm, những điều mâu thuẫn đó lại hòa hợp đến bất ngờ.