Ý tứ chính là bảo nàng ra ngoài tránh rượu.
Liễu Tương vốn cũng có ý này, nghe vậy đôi mắt liền sáng lên.
Nhưng trong lòng nàng có chút lấn cấn, nếu nàng đồng ý mà Thái tử muốn đi cùng, nàng sẽ khó mà từ chối.
Tâm tư của nàng gần như viết hết lên mặt, Tạ Thiệu liền tế nhị nói: “Ta thấy trung lang tướng cũng có chút say rồi, hay là để trung lang tướng cùng tướng quân ra ngoài hít thở chút không khí, khi đồ ăn được bưng lên ta sẽ cho người đi mời tướng quân và trung lang tướng.”
Nghe vậy, Liễu Tương vội chắp tay nói: “Đa tạ điện hạ.”
Tạ Thiệu khẽ gật đầu cười, nói: “Ra khỏi Lộ Hoa Đài đi về phía nam, có một hồ sen, hiện tại đã có hoa sen nở. Tướng quân có thể đi dạo quanh đó.”
Liễu Tương lập tức đáp lời, cáo từ rồi cùng Tống Trường Sách rời bàn.
Tạ Đạm thu hết mọi cảnh tượng vào trong mắt, khi Tạ Thiệu quay người lại, hắn liền thu lại ánh nhìn, khẽ liếc về phía ghế trống, rồi nghiêng người hỏi nhỏ Minh Vương: “Hoàng thúc, sao A Hành vẫn chưa tới?”
Minh Vương thở dài một tiếng, nói: “Lần trước nó bị ám sát, trúng mưa chưa khỏi hẳn, tối qua lại trúng gió, sáng nay dậy thấy không khỏe, chắc sẽ đến muộn một chút.”
Tạ Đạm ừ một tiếng, rồi nói: “Mấy hôm trước ta có được một cây nhân sâm rất tốt, mai sẽ mang đến cho A Hành.”
Minh Vương: “Nhị hoàng tử thật có lòng.”
Tạ Đạm khoát tay: “Ta và A Hành rất hợp nhau, ta chỉ mong cậu ấy sớm khỏe lại thôi, chỉ là một cây nhân sâm, không đáng nhắc tới.”
Minh Vương nghe vậy liền không từ chối nữa, mỉm cười cảm ơn.
Liễu Tương và Tống Trường Sách rời khỏi Lộ Hoa Đài, chẳng mấy chốc đã đến ao sen mà Tạ Thiệu nhắc tới.
Lúc này, những bông sen phần lớn mới chỉ nhú lên những nụ hoa hồng phấn, chỉ có lác đác vài bông nở rộ.
Tống Trường Sách dựa lưng vào chiếc cầu vòm, tỏ ra rất hứng thú nói: “Dường như cả Thái tử và Nhị hoàng tử đều có ý với tướng quân.”
Liễu Tương nhún vai, thẳng thắn đáp: “Bọn họ để ý tới cha ta thì có.”
Trước khi vào cung, Tống Hòe Giang đã cẩn thận dặn dò hắn, đương nhiên hắn hiểu rõ những điều ẩn giấu sau đó, lời vừa rồi chẳng qua chỉ là trêu đùa nàng.
“Nhưng nhìn qua cuộc đọ sức ngắn ngủi vừa rồi, thủ đoạn của Thái tử rõ ràng vượt trội hơn so với Nhị hoàng tử.”
Nói đùa xong, Tống Trường Sách lại nghiêm túc nhắc nhở: “Tướng quân nhất định phải giữ vững lập trường đó.”
Liễu Tương hững hờ đáp lại nhưng trong lòng thẩm thở dài một hơi: “Thật chẳng dễ dàng chút nào, ta đã phải cố lắm mới giữ mình không bị mê hoặc.”
“Huynh nghĩ xem, chẳng lẽ núi sông Ngọc Kinh thật sự nuôi được người như vậy sao?” Liễu Tương không nhịn được mà cảm thán: “Ta chưa bao giờ thấy nam tử nào đẹp đến thế, vậy mà hắn lại là Thái tử.”
Tống Trường Sách nhìn sự tiếc nuối trong mắt nàng mà bật cười.
“Ta thấy Liễu đại tướng quân nói chẳng sai, tướng quân sớm muộn gì cũng khuất phục trước hai chữ ‘mỹ sắc’.”
Liễu Tương hừ nhẹ một tiếng.
“Giả như hắn không phải Thái tử, bổn tướng quân sẽ vui vẻ khuất phục.”
Tống Trường Sách làm bộ như không muốn nhìn thẳng, xoay đầu đi chỗ khác.
“Còn huynh, huynh có thấy các tiểu thư Ngọc Kinh đẹp không?”
Tống Trường Sách không do dự gật đầu: “Đẹp chứ.”
Có lẽ từ nhỏ đã bị Liễu Tương ảnh hưởng, Tống Trường Sách cũng có chút ám ảnh với chữ “đẹp”. “Các vị tiểu thư trong yến tiệc hôm nay ai ai cũng như tiên nữ.”
Nếu không phải hôm qua Ma Ma nghiêm khắc dạy rằng không được tùy tiện nhìn chằm chằm vào các vị tiểu thư hay công tử trong cung, có lẽ hắn đã nhìn đến mờ cả mắt rồi.
Hắn có lý do để tin rằng, đây là ý của mẫu thân hắn.
“Thế huynh thử nói cho ta biết, có phải huynh đã để mắt tới vị tiểu thư nhà nào rồi không, để ta nhờ Đại thẩm đi hỏi cưới cho ngươi?” Liễu Tương khoái chí tựa vào lan can, nghiêng người ghé sát vào hỏi.
Tống Trường Sách nghe vậy liền nghiêm túc nghĩ ngợi.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu: “Lướt mắt qua chỉ thấy toàn tiên nữ, ta không dám nhìn kỹ.”
“Thật mất mặt.”
Liễu Tương khẽ cười chế giễu.
“Vậy tướng quân có bản lĩnh sao? Tướng quân dám nhìn à?” Tống Trường Sách đáp trả.
Liễu Tương nghiêm mặt: “Không dám, Ma Ma đã dạy ‘phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe’!”
Nói xong, cả hai nhìn nhau, cùng phá lên cười.
Dưới ánh đèn l*иg, thiếu nam và thiếu nữ trẻ tuổi tựa lưng vào nhau trên lan can gỗ đỏ, cười đùa tự nhiên thoải mái, tựa như một cảnh đẹp hoàn mỹ.
Từ xa, Tạ Hành liếc qua cảnh tượng đó, nét mặt lạnh tanh, rồi thu mắt về, y bước nhanh về phía Lộ Hoa Đài.
Đi được nửa chừng, hình ảnh nụ cười tươi sáng của cô nương lướt qua trong tâm trí y. Y hỏi: “Người đó là ai?”
Nội thị đi bên cạnh khó xử đáp: “Hồi bẩm thế tử, nô tài mắt kém, dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo, nên không nhìn rõ.”
Tạ Hành nhẹ đáp, bước chân nhanh hơn.
Giữa chốn đông người như vậy, đúng là thế đạo suy đồi!