Tống Trường Sách như không hề nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu chặt của phụ thân, lớn tiếng hỏi: “Hoàng thượng, sau khi làm trung lang tướng, thần vẫn dưới quyền của Vân Huy tướng quân phải không?”
Hoàng thượng sững sờ, sau đó không nhịn được cười lớn: “Ngươi muốn hay không muốn đây?”
“Thần muốn ạ.”
Tống Trường Sách nghiêm túc đáp.
Hoàng thượng mỉm cười gật đầu: “Vậy thì theo ý ngươi.”
Đôi mắt Tống Trường Sách sáng lên, hắn dập đầu thật mạnh: “Thần tạ ơn bệ hạ, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hoàng thượng bị hắn chọc cười, bèn bảo hắn đứng dậy, quay sang nói với Tống Hòe Giang: “Đứa trẻ này thật đáng yêu.”
Tống Hòe Giang vội vã xin lỗi, nhưng Hoàng thượng xua tay nói: “Thanh niên phải có khí phách như thế, ngươi cứ trầm lặng suốt như vậy thì có gì tốt đâu.”
Tống Hòe Giang cúi đầu cung kính: “Hoàng thượng nói phải ạ.”
Hoàng thượng không kìm được mà chỉ vào hắn, rồi quay sang Liễu Thanh Dương nói: “Hắn ở bên cạnh ông bao nhiêu năm mà vẫn thế này sao?”
Liễu Thanh Dương bật cười: “Thần đã cố gắng hết sức.”
Một câu đùa giữa quân thần khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.
Sau khi cười xong, Hoàng thượng nói: “Từ lúc chia tay Vũ Phong đến nay đã mười tám năm, trẫm rất nhớ ông, Vũ Phong, lại đây hàn huyên với trẫm chút đi.”
Nội thị khéo léo mang một chiếc ghế đặt bên cạnh Hoàng thượng.
Liễu Thanh Dương không thể từ chối, ông cung kính bước lên bậc thang, ngồi xuống bên cạnh Hoàng thượng.
Liễu Tương và những người khác đều quay trở lại chỗ ngồi.
Có Liễu Thanh Dương ngồi cùng Hoàng thượng, các vị quan thần đều rất biết ý, không dám lên quấy rầy. Vậy là những người bị mời rượu lại trở thành Liễu Tương, Tống Hòe Giang và Tống Trường Sách.
May mắn thay, cả ba người tửu lượng đều không tệ, uống qua vài vòng mà ánh mắt vẫn còn sáng rõ.
Người nhà họ Kiều thấy vậy cũng yên tâm phần nào.
Vị trí của Kiều đại gia và Kiều nhị gia nằm ngay sau Minh Vương, hai người trong lúc xã giao vẫn luôn chú ý đến động thái của Liễu Tương, đại phu nhân và nhị phu nhân, cùng với các huynh đệ nhà họ Kiều cũng dành phần lớn sự chú ý cho nàng.
Khi thấy Nhị hoàng tử đứng dậy đi về phía Liễu Tương, tim mọi người đều thót lên.
Lúc đó, Tống Trường Sách đang hỏi Liễu Tương liệu xem nàng có muốn ra ngoài tránh rượu không.
Liễu Tương vừa định đồng ý thì nghe thấy một giọng nói trầm ổn vang lên: “Vân Huy tướng quân.”
Liễu Tương quay lại và đối diện với một khuôn mặt tuấn tú.
Người đến phong thái hiên ngang, khí khái hào hùng. Nàng hơi ngẩn người, vội đứng dậy chắp tay hành lễ: “Nhị hoàng tử.”
Dù người trước mặt có đẹp đến đâu, nàng cũng không thể nhìn lâu hơn.
Nhị hoàng tử - Tạ Đạm, một tay cầm ly rượu, tay còn lại khẽ nâng lên: “Vân Huy tướng quân không cần đa lễ.”
“Nghe danh Vân Huy tướng quân chinh chiến sa trường, lập nhiều chiến công đã lâu, hôm nay được gặp quả thật là hình mẫu của chúng ta.” Tạ Đạm nâng ly, nói: “Ta kính Vân Huy tướng quân một ly.”
Liễu Tương vội vàng nâng ly và nói: “Nhị hoàng tử quá khen, Liễu Tương hổ thẹn không dám nhận.”
Hai người cùng uống một ly rượu, sau đó Tạ Đạm gọi người đến rót đầy ly, rồi lại nâng ly chúc mừng Tống Trường Sách: “Chúc mừng Trung lang tướng.”
Tống Trường Sách vội nâng ly: “Tạ ơn Nhị hoàng tử.”
Sau vài lời khách sáo, Tạ Đạm vẫn chưa có ý định rời đi, Liễu Tương chỉ đành đứng đó cung kính hầu rượu.
Tạ Đạm cũng nhận ra Liễu Tương có phần xa cách và đề phòng với mình, sau một hồi im lặng, hắn chỉ nói vài câu khách sáo rồi quay người rời đi.
Liễu Tương nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, nhẹ nhàng thở phào.
“Vân Huy tướng quân.”
Liễu Tương quay đầu lại, chỉ thấy Thái tử đang cầm ly rượu đi về phía nàng.
Khoé miệng nàng giật giật, nàng thở phào có vẻ hơi sớm rồi.
“Thần tham kiến Thái tử điện hạ.” Liễu Tương chắp tay hành lễ.
Thái tử Tạ Thiệu nở nụ cười, dịu dàng nói: “Hôm nay là tiệc mừng công của tướng quân, tướng quân không cần phải quá đa lễ.”
Cao quý như ngọc, phong độ như gió.
Đó là cảm nhận của Liễu Tương về Tạ Thiệu.
Mười tám năm ở biên cương, không, ngay cả khi về Ngọc Kinh bao lâu nay, nàng chưa từng gặp ai vượt trội và rực rỡ như người trước mặt, nhưng nàng vẫn không dám nhìn lâu, chỉ đáp lời ngắn gọn.
Tạ Thiệu cúi đầu nhìn qua món ăn trước mặt nàng mà nói: “Những món này không hợp khẩu vị tướng quân sao?”
Liễu Tương nhìn lại bàn ăn đầy ắp món ngon trước mặt mình, ngoại trừ một đĩa điểm tâm ra, nàng hầu như không động đũa.
Nàng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, không phải là không hợp khẩu vị, mà là từ đầu bữa tiệc đến giờ người đến bàn mời rượu không ngớt, rượu đã uống no rồi.
Tạ Thiệu lập tức hiểu ra, dịu dàng cười nói: “Các vị quan thần đều rất kính trọng tướng quân, nên không tránh khỏi quá nhiệt tình. Tướng quân chi bằng ra ngoài hít thở chút không khí, lát nữa quay lại ta sẽ cho người bưng lên món nóng khác.”