“Hôm nay là yến tiệc quan trọng trong cung, trang phục không thể sai sót được.” Dương thị nghiêm giọng nói: “Trong kinh thành hiện giờ không có mốt đeo chuông, tiểu thư hãy mặc theo cách thịnh hành của kinh thành đi.”
“Dạ, con nghe lời thẩm.” Liễu Tương để cho nha hoàn thay ngọc bội cho mình.
“Tốt lắm.”
Dương thị ngắm nhìn Liễu Tương từ đầu đến chân, hài lòng gật đầu: “Tiểu thư nhà chúng ta thật xinh đẹp.”
Lúc này, bên ngoài lại có người đến thúc giục, Dương thị không kéo dài thêm nữa, vội kéo Liễu Tương ra ngoài.
Nha hoàn cũng nhanh chóng theo sau hai người ra khỏi phòng, nhưng họ lại quên mất chiếc chìa khóa bị bỏ quên trên bàn trang điểm.
*** Lộ Hoa Đài nằm ở trung tâm hậu hoa viên của hoàng cung, nơi đây hoa nở rộ, suối chảy róc rách, đèn l*иg cung đình treo cao, tiếng nhạc vang lên khắp nơi, xung quanh xa hoa vô cùng.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, các ghế ngồi trong bữa tiệc đã kín chỗ.
Buổi yến tiệc hôm nay là để đón tiếp Liễu gia và cũng là tiệc khen thưởng công lao của Liễu đại tướng quân. Vị trí của Liễu Thanh Dương chỉ ngồi sau Thái tử, còn phía dưới ông là Liễu Tương.
Hoàng thượng và hoàng hậu chưa đến, Thái tử ngồi bên cạnh Liễu Thanh Dương, vừa cười nói vừa trao đổi, thỉnh thoảng ánh mắt vô tình dừng lại trên người Liễu Tương, rồi lại nhanh chóng thu về.
Lúc này Liễu Tương đang cùng Tống Trường Sách ngồi phía sau, cả hai đang nháy mắt với nhau, nàng không hề nhận ra ánh mắt của Thái tử, còn Liễu Thanh Dương tuy thấy hết nhưng cũng làm như không biết.
Phía đối diện, Nhị hoàng tử đang khách sáo trò chuyện với Minh Vương, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thái tử và Liễu Thanh Dương, trông thì có vẻ lơ đãng nhưng ánh mắt vô cùng ám muội.
Yến tiệc chưa chính thức bắt đầu, nhưng xung quanh đã âm thầm dậy sóng.
“Hoàng thượng giá đáo, Hoàng hậu nương nương giá đáo, Quý phi nương nương giá đáo.”
Theo tiếng hô của thị vệ, các vị quan thần đều đứng dậy hành lễ quỳ bái.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu và hoàng quý phi ngồi vào vị trí, rồi ngài phất tay nói: “Chư vị bình thân.”
Đợi các quan thần ngồi xuống, Hoàng thượng nói: “Hôm nay là tiệc tiếp đón Liễu đại tướng quân, chư vị không cần phải câu nệ.”
Các quan thần đồng loạt đáp lời, sau đó Hoàng thượng nhìn về phía Liễu Thanh Dương, ông cảm thán nói: “Thoáng cái mà đã mười tám năm trôi qua, Vũ Phong mọi việc vẫn ổn chứ?”
Vũ Phong là tên tự của Liễu Thanh Dương.
Khi còn trẻ, Hoàng thượng và Liễu Thanh Dương từng có thời gian cùng nhau rong ruổi săn bắn, uống rượu đàm đạo.
Liễu Thanh Dương đứng dậy cung kính đáp lời: “Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, mọi việc đều ổn thỏa.”
Hoàng thượng nhìn sang phía bên cạnh ông, với ánh mắt trìu mến nói: “Đây là Vân Huy tướng quân phải không?”
Liễu Tương nghe vậy liền đứng dậy, học theo dáng vẻ của phụ thân mà chắp tay hành lễ: “Thần nữ Liễu Tương, tham kiến Hoàng thượng.”
Nét mặt Hoàng thượng càng thêm tươi cười, ngài không tiếc lời khen ngợi: “Vân Huy tướng quân là nữ tướng đầu tiên của triều đình, Vũ Phong, ông quả thật đã dạy dỗ được một nữ nhi ngoan đấy.”
Liễu Thanh Dương và Liễu Tương đồng loạt cảm tạ.
“Được rồi, mau ngồi xuống đi.”
Hoàng thượng ôn hòa nói: “Hôm nay là tiệc đón gió cũng là tiệc mừng công của hai cha con các ngươi, đừng câu nệ quá.”
“Vâng.”
Liễu Thanh Dương đưa Liễu Tương trở về chỗ ngồi.
Yến tiệc chính thức bắt đầu.
Sau vài lượt rượu mời, Hoàng thượng đặt ly xuống rồi nói: “Vũ Phong, mười tám năm qua ông đã vất vả rồi.”
Liễu Thanh Dương lập tức bước ra hành lễ, cung kính nói: “Thần làm tròn bổn phận, được san sẻ nỗi lo với Hoàng thượng cũng là phúc phần của thần, thần không cảm thấy vất vả.”
Hoàng thượng gật đầu hài lòng, cất giọng: “Cha con Liễu đại tướng quân trấn thủ biên cương, lập công to, đương nhiên phải được trọng thưởng.”
Ngay lập tức, cả bữa tiệc trở nên im ắng. Liễu Tương nhanh chóng đứng dậy bước đến bên cạnh phụ thân, nội thị liền đọc một bản thánh chỉ dài liệt kê các phần thưởng.
Sau khi hai cha con Liễu Thanh Dương cảm tạ ân điển, Hoàng thượng nhìn về phía sau lưng Liễu Thanh Dương, nói: “Mười tám năm trước, trẫm từng muốn phong tướng cho Tống phó tướng, nhưng Tống phó tướng từ chối tước vị để ra biên cương bảo vệ đất nước, trung nghĩa song toàn, cũng nên được thưởng.”
Ngay khi Hoàng thượng lên tiếng Tống Hòe Giang đã đứng dậy bước ra.
“Hôm nay, trẫm phong Tống phó tướng làm Hoài Hóa đại tướng quân, vẫn dưới quyền chỉ huy của Phiêu Kỵ đại tướng quân.”
Nói xong, Hoàng thượng lại nhìn về phía Liễu Tương, trìu mến nói: “Con trai của Tống phó tướng, Tống Trường Sách, trong những năm qua cũng lập được nhiều chiến công, nay phong làm Hoài Hóa trung lang tướng.”
Tống Trường Sách không ngờ rằng còn có phần mình, hắn ngẩn người ra một lúc rồi nhanh chóng bước lên giữa đại điện, trước tiên là cảm tạ ân điển cùng phụ thân, sau đó hắn ngẩng đầu lên, định nói lại thôi, thoáng nhìn Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhận ra điều này, bật cười nói: “Trung lang tướng có gì muốn nói?”