Ma ma thì không nói gì, nhưng Dương thị thì lại ra vẻ hài lòng, còn vỗ tay khen ngợi.
Liễu Tương lập tức tránh xa hắn như một cái lò xo, sợ bị liên lụy.
Tống Trường Sách tiếp tục lườm nàng đầy u oán.
Liễu Tương giả vờ như không thấy gì, bước tới hành lễ với ma ma.
Nàng có thể cúi mình khi cần và cũng biết cách thích nghi với hoàn cảnh. Biết rõ không thể tránh được, nàng thà đối mặt một cách thản nhiên.
Ma ma rất hài lòng với thái độ của nàng, vì vậy việc dạy dỗ càng nghiêm túc hơn.
Tuy nhiên, thời gian quá ngắn, bà chỉ có thể dạy những quy tắc quan trọng, chẳng hạn như lễ nghi cần tuân thủ khi gặp ai trong bữa tiệc cung đình ngày mai.
Đến khi khiến Ma Ma hài lòng, trời đã tối hẳn.
Liễu Tương và Tống Trường Sách đều cảm thấy học những quy tắc này còn mệt mỏi hơn cả việc luyện binh, nên chẳng còn sức để chơi đùa gì nữa, cả hai đều quay về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Liễu Tương đã bị Dương thị gọi dậy để tiếp tục học quy tắc.
"Chiều nay mới vào cung, học thêm hai canh giờ nữa, ít nhiều gì cũng hữu ích."
Lần này Tống Trường Sách đã biết điều hơn, từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu.
Dương thị tìm không ra hắn đành phải bỏ cuộc, nghĩ rằng dù sao khi vào cung, mọi sự chú ý cũng sẽ đổ dồn vào Liễu Tương, sẽ chẳng ai để ý đến một phó tướng. Chỉ cần hắn không phạm sai lầm trong lúc hành lễ trước mặt hoàng thượng là được.
Cả một buổi sáng, Ma Ma chỉ hận không thể nhồi nhét tất cả các quy tắc vào đầu Liễu Tương, nhưng nàng thực sự không có hứng thú với những thứ này, học chưa được một phần mười.
Cuối cùng cũng qua được buổi sáng, Liễu Tương bước ra khỏi phòng, cảm thấy bầu trời như rộng mở hơn nhiều.
Sau khi ăn trưa xong, nàng trở về phòng thay y phục, chuẩn bị vào cung.
Hôm qua, Dương thị đã chọn cho Liễu Tương vài nha hoàn, họ đang bận rộn giúp nàng chải tóc. Lúc này, Tống Trường Sách xuất hiện ở cửa, tay giấu sau lưng, vẻ mặt đầy bí ẩn: “Tướng quân, cô đoán xem ta phát hiện ra thứ gì thú vị?”
Liễu Tương vừa nghịch một cây trâm vàng, vừa quay lại nhìn hắn một cái, hỏi: “Thứ gì?”
Tống Trường Sách không vòng vo, bước tới đưa món đồ trong tay ra trước mặt nàng: “Đây là thứ ta phát hiện khi đi dạo ở hầm ngầm hôm nay, thứ này khéo léo lắm.”
Liễu Tương nhìn vào đôi vòng bạc trước mặt, lập tức bị thu hút: “Đây là gì?”
“Thứ này gọi là khóa tình nhân. Nghe nói nếu hai người bị khóa cùng nhau, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa.” Tống Trường Sách giải thích: “Một cặp khóa tình nhân chỉ có một chiếc chìa khóa, ngoài chìa khóa ra, không thứ gì trên đời có thể mở được nó.”
Liễu Tương nghi ngờ nhìn hắn: “Nhìn cũng chỉ là vòng bạc, có thể dùng dao chặt một cái là đứt.”
Tống Trường Sách bĩu môi: “Đây gọi là lãng mạn, tiểu thư có thể đừng thô lỗ như vậy được không? Hơn nữa, cô nhìn kỹ đi, đây không phải là vòng bạc bình thường.”
Vừa nói, hắn vừa kéo tay Liễu Tương và khóa vòng vào cổ tay của nàng và mình.
Liễu Tương không cảm thấy có gì lạ, nhưng các nha hoàn đứng bên cạnh thì tròn mắt nhìn Tống Trường Sách, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Ơ? Sao ta thấy nó nhỏ lại rồi?” Liễu Tương thử cử động cổ tay, ngạc nhiên nói.
“Nhỏ lại là đúng rồi.” Tống Trường Sách đắc ý nói: “Đây chính là điểm đặc biệt của nó, bất kể ai đeo vào, vòng sẽ tự điều chỉnh để vừa với kích cỡ cổ tay. Nếu dùng dao chặt, cho dù có chặt được thì cũng sẽ làm tổn thương tay, hơn nữa nếu dùng lực mạnh, vòng sẽ càng siết chặt.”
Liễu Tương thích thú vẫy vẫy cổ tay: “Quả thật là khéo léo.”
“Đương nhiên rồi, tiểu thư thích thì ta tặng tiểu thư luôn.” Tống Trường Sách nhướng mày, vừa nói vừa lấy chìa khóa mở vòng ra: “Nhưng tiểu thư phải cất chìa khóa cẩn thận, nếu chẳng may khóa ai đó lại rồi làm mất chìa thì phiền phức lắm.”
Liễu Tương gật đầu đồng ý.
Lúc này, Dương thị bước vào, thúc giục: “Tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa, hai đứa phải vào cung rồi đấy.”
Liễu Tương thuận tay nhét cặp khóa tình hoàn vào trong áo, đứng dậy nói: “Dạ, con tới đây.”
Dương thị vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Tống Trường Sách, sắc mặt liền thay đổi, lập tức dạy dỗ: “Con chạy loạn đi đâu từ sáng đến giờ mới về, sắp phải vào cung rồi, đã chuẩn bị gì chưa? Nhìn con xem, ăn mặc thế này là gì hả, mau về thay đồ đi.”
Tống Trường Sách xoay người né cú đánh của Dương thị, chạy biến ra ngoài: “Con biết rồi, con đi thay ngay, tiểu thư, ta đi trước đây nhé.”
“Lớn thế rồi mà vẫn như con khỉ hoang, à này tiểu thư, sao hôm nay on lại mang chuông thế này, mau, thay ngọc bội cho tiểu thư đi.” Dương thị thấy Liễu Tương đeo một chiếc chuông màu tím bên hông, bèn lập tức ra lệnh cho nha hoàn.
Nha hoàn định nhắc Liễu Tương rằng nàng quên chìa khóa, nhưng nghe lệnh của Dương thị nên quay đi lấy ngọc bội, rồi bước tới tháo chuông ra khỏi eo của Liễu Tương.