Tuy nhiên, ở Ngọc Kinh có vô số thủ đoạn bẩn thỉu. Chiêu Chiêu sống ở biên cương, chưa từng thấy qua những điều này, ngày mai nhất định phải cẩn thận.
“Chiêu Chiêu vừa mới trở về, sau này còn nhiều thời gian để xem xét, tỷ tỷ không cần phải vội.” Tần thị lên tiếng đúng lúc: “Để khi nào đó ta sẽ chọn vài bức họa, đưa Chiêu Chiêu xem qua trước.”
Liễu Tương không có nhiều suy nghĩ về chuyện hôn nhân của mình, cũng không phản đối, liền cảm ơn Thôi thị và Tần thị: “Cảm ơn đại bá mẫu, nhị bá mẫu.”
Thôi thị cười, đổi chủ đề: “Đây là bánh ngọt mới, Chiêu Chiêu thử xem.”
Liễu Tương cầm lên thử một miếng, mắt sáng rực: “Ngon thật.”
Kiều Nguyệt Thù nói: “Đúng không, ta cũng thích nhất bánh ngọt của nhà họ.”
Trong khi Liễu Tương và Kiều Nguyệt Thù trò chuyện, Thôi thị khẽ ra hiệu cho một nha hoàn đứng sau lưng, nha hoàn lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Tin tức nhanh chóng được đưa đến thư phòng.
Kiều Hữu Niên vui đến mức mắt cười híp lại: “Thấy chưa, ta đã nói Chiêu biểu muội không đồng ý mà.”
Kiều đại gia chẳng buồn để ý đến hắn, nhìn sang Liễu Thanh Dương: “Nếu bọn trẻ không muốn, vậy thì chúng ta cứ từ từ mà tính.”
Liễu Thanh Dương gật đầu.
Kiều đại gia lại quay sang hai người con trai của mình, nói: “Chiêu Chiêu chưa từng sống ở kinh thành, lại không đề phòng người khác, ngày mai vào cung, hai con nhất định phải bảo vệ tốt cho muội muội.”
Hai huynh đệ Kiều gia lập tức nhận lệnh.
Buổi chiều, Kiều lão gia tỉnh dậy, Liễu Thanh Dương đã dẫn Liễu Tương đến từ biệt.
Rời khỏi Kiều phủ, Liễu Thanh Dương suốt đường không nói lời nào, cho đến khi đi qua con đường sầm uất nhất, ông mới đột nhiên lên tiếng: “Chiêu Chiêu vốn là nhũ danh của con, do mẫu thân con đặt.”
Thật ra Liễu Tương cũng đã đoán ra từ trước, nghe vậy nàng chỉ ừ một tiếng, không hỏi thêm gì về việc tại sao không ai ở biên cương gọi nàng là Chiêu Chiêu.
“Khi mẫu thân con qua đời, ta đã đưa con đến biên cương. Lúc đó tinh thần ta không ổn, những người xung quanh đều sợ kích động đến ta, nên không ai dám nhắc tới bất cứ thứ gì liên quan đến mẫu thân con. Có khi vài ngày liền ta cũng không gặp con.” Liễu Thanh Dương chậm rãi nói: “Mẫu thân con thích gọi con là Chiêu Chiêu nhất, mỗi lần nghe thấy ai đó gọi con như vậy, người ta như đờ đẫn. Sau này, họ nhận ra điều đó nên không gọi con là Chiêu Chiêu nữa.”
“Có lẽ ta cũng vì muốn trốn tránh, nên sau đó cũng không gọi con như thế.”
Lý do này khá giống với những gì Liễu Tương đã đoán.
Nàng nhẹ nhàng khoác tay lên cánh tay Liễu Thanh Dương, dựa đầu vào vai ông, nói: “Nữ nhi hiểu rồi.”
Liễu Thanh Dương quay đầu lại, ánh mắt phức tạp: “Con không trách phụ thân?”
Liễu Tương lắc đầu: “Nữ nhi sao có thể trách phụ thân.”
“Nhưng nữ nhi hy vọng phụ thân có thể vui vẻ hơn, nếu không mẫu thân trên trời có thấy, cũng sẽ không an lòng.”
Liễu Thanh Dương ngẩn người một lúc, vỗ nhẹ tay nàng rồi khẽ cười.
Nhạc phụ của ông hôm nay cũng khuyên ông như vậy, để người già phải lo lắng cho mình, thật là bất hiếu.
Qua ngần ấy năm, ông thật sự nên buông bỏ rồi.
“Ngày mai ở yến tiệc trong cung có thể xảy ra chuyện, con nhớ phải cẩn trọng.”
Một lát sau, Liễu Thanh Dương đột ngột nói.
Liễu Tương giật mình, ngẩng đầu lên, thắc mắc hỏi: “Phụ thân đang nói về chuyện gì?”
Liễu Thanh Dương ngắn gọn giải thích: “Đông cung và nhị hoàng tử đang đấu đá ngầm, hiện tại rất quyết liệt, có khả năng họ sẽ nhắm vào con.”
Chuyện tình cảm Liễu Tương có thể chậm chạp, nhưng khi liên quan đến đại cục, nàng lập tức phản ứng nhanh chóng: “Chẳng lẽ họ muốn có được sự giúp đỡ của phụ thân?”
“Có thể lắm.”
Liễu Thanh Dương nói: “Ngày mai bất kể là thái tử hay nhị hoàng tử, con đều phải tránh xa. Nếu họ xin ban hôn, con nhất định phải từ chối.”
Lúc này Liễu Tương mới hiểu tại sao hôm nay Thôi thị lại muốn gán ghép nàng với Kiều Hữu Niên, hóa ra là vì lo lắng chuyện này.
“Phụ thân yên tâm, cho dù thái tử hay nhị hoàng tử có đẹp như thần tiên giáng trần, con cũng không động lòng.” Liễu Tương nghiêm túc nói.
Liễu Thanh Dương bị nàng chọc cười, thuận theo lời nàng đùa: “Phụ thân vừa vào cung gặp thái tử và nhị hoàng tử mấy hôm trước, tuy họ đều tuấn tú, nhưng còn xa mới giống thần tiên.”
Liễu Tương nhướn mày: “Vậy con càng không đồng ý. Phụ thân cũng biết mà, phu quân tương lai của con nhất định phải có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.”
Liễu Thanh Dương bất lực mà cũng chiều chuộng lắc đầu: “Ta cũng muốn xem thử con sẽ tìm đâu ra một chàng rể như vậy.”
“Phụ thân cứ chờ xem.”
Liễu Tương đầy tự tin nói.
Nàng có dự cảm, nhất định nàng sẽ tìm được.
***
Về đến phủ tướng quân, Liễu Tương còn chưa kịp vào phòng thì đã bị Dương thị chặn lại.
Trong thời gian nàng đến Kiều gia, Tống Trường Sách đã bị đưa đến gặp mặt ma ma để học quy tắc. Vừa nhìn thấy nàng, hắn như gặp được cứu tinh, kêu lên thảm thiết: “Tướng quân cứu mạng.”