“Ta nghe nói Tống phu nhân cũng đã trở về.”
Thôi thị nghĩ đến đây, liền nói với giọng ôn hòa.
Liễu Tương gật đầu: “Dạ, thẩm ấy cũng đã về.”
Thôi thị liền nói: “Để khi nào có thời gian, ta sẽ mời Tống phu nhân đến uống trà.”
“Dạ, khi về con sẽ nói với thẩm ấy.” Liễu Tương đáp.
Thôi thị nhìn vào hai lúm đồng tiền nhỏ trên má nàng, lòng càng thêm mềm mại, đột nhiên bà như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: “Ta nghe nói con trai của Tống phó tướng lớn lên cùng Chiêu Chiêu, tình cảm hai đứa rất tốt đúng không?”
Liễu Tương không phủ nhận: “Dạ, huynh ấy tên Tống Trường Sách, chúng con lớn lên bên nhau, tình như huynh muội.”
Hai chữ "huynh muội" khiến ánh mắt Thôi thị thoáng qua một chút suy tư, bà và Tần thị liếc nhìn nhau, sau đó Tần thị nhẹ giọng dò hỏi: “Chiêu Chiêu năm nay đã mười tám rồi, đã nghĩ đến chuyện hôn sự chưa?”
Nghe vậy, Kiều Nguyệt Hoa và Kiều Nguyệt Thù đều tò mò nhìn sang Liễu Tương.
Liễu Tương trước tiên lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Nghĩ thì con cũng từng nghĩ rồi.”
Nhưng vẫn chưa gặp được ai vừa ý.
Tần thị hiểu được ý của nàng, khẽ che miệng cười, trêu đùa: “Vậy Chiêu Chiêu thấy các công tử ở Ngọc Kinh thế nào?”
Liễu Tương ngay lập tức nhớ đến vị thư sinh ở trước nhà trọ Đương Quy, liền thành thật đáp: “Đẹp lắm.”
Tần thị nghe thấy ý vị khác trong lời nàng, nhìn Thôi thị, rồi hứng thú hỏi: “Chiêu Chiêu trở về Ngọc Kinh đã mấy ngày rồi, đã gặp gỡ công tử nhà nào chưa?”
Liễu Tương không cần suy nghĩ, đáp ngay: “Chưa gặp ai cả, chỉ là trước khi vào thành, con có gặp một vị thư sinh trước nhà trọ Đương Quy, dáng vẻ huynh ấy thật tuấn tú. Nếu con thành thân, nhất định phải chọn người cũng đẹp như vậy.”
Mọi người có vẻ không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy, ai nấy đều ngẩn ra.
Nhắc đến chuyện hôn sự, các tiểu thư đều không tránh khỏi chút thẹn thùng và tò mò, Kiều Nguyệt Thù đỏ mặt hỏi: “Chiêu tỷ có biết vị thư sinh ấy tên gì, người ở đâu không?”
Liễu Tương lắc đầu: “Chỉ là gặp gỡ thoáng qua, huynh ấy không nói, ta cũng không hỏi.”
Thôi thị nghe xong thì đã hiểu được phần nào.
Có lẽ nàng chỉ đơn giản thấy thư sinh đó đẹp, chứ không có ý gì khác.
Đúng lúc này có người nhanh chóng bước lên lầu, mọi người đều quay đầu nhìn theo tiếng động, chỉ thấy người nọ hành lễ từ xa, rồi cúi đầu đứng yên không tiến lên. Thôi thị hiểu ý, liền đứng dậy bước tới.
Chẳng mấy chốc, Thôi thị quay trở lại. Dù cố hết sức che giấu, nhưng trên mặt bà vẫn lộ ra chút phức tạp.
Một lúc lâu sau, bà mới bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi như không có gì xảy ra: “Chiêu Chiêu thấy thế nào mới gọi là đẹp?”
Liễu Tương còn chưa kịp đáp, bà đã hỏi tiếp: “Trưa nay Chiêu Chiêu gặp nhị biểu ca, thấy nhị biểu ca thế nào?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, cả Tần thị lẫn hai tiểu thư Kiều Nguyệt Hoa và Kiều Nguyệt Thù đều kinh ngạc.
Đây là ý của đại gia hay của đại phu nhân?
Liễu Tương vốn không nhạy bén trong chuyện này, không hề nhận ra ẩn ý, chỉ thật thà trả lời: “Nhị biểu ca rất đẹp, là người đẹp nhất mà ta từng gặp.”
Bàn tay cầm khăn thêu của đại phu nhân khẽ siết lại, vừa định nói thì lại nghe Liễu Tương tiếp lời: “Nếu các tiểu thư ở biên cương biết ta có một huynh trưởng đẹp như vậy, nhất định sẽ ganh tị đến chết.”
Huynh trưởng...
Thôi thị nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu để nhị biểu ca làm phu quân của Chiêu Chiêu, con nghĩ sao?”
Câu này đã là rất thẳng thắn rồi.
Ban đầu Thôi thị định nói uyển chuyển hơn, nhưng bà nhận ra rằng Liễu Tương không hiểu được, hơn nữa ở đây cũng không có người ngoài, nên bà hỏi thẳng.
Nghe vậy, Liễu Tương thoáng vẻ ngơ ngác và khó hiểu, thấy Tần thị và hai tỷ muội Kiều gia không chớp mắt nhìn nàng, cuối cùng nàng cũng chậm rãi ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nói: “Nhị biểu ca là huynh trưởng của ta, sao có thể làm phu quân được?”
Lần này đến lượt Thôi thị bị nàng hỏi khó.
Phải một lúc sau bà mới nói: “Nếu Chiêu Chiêu đồng ý, thì có thể mà.”
Liễu Tương cau mày, không chút do dự lắc đầu: “Con không đồng ý, nhị biểu ca chắc cũng không đồng ý.”
Chỉ mới gặp nhau một lần, với tính cách của Kiều Hữu Niên, nếu đồng ý thì quả là lạ.
Ánh mắt Thôi thị thoáng lay động.
Hữu Niên thực sự cũng không đồng ý.
Chuyện hôn sự dù là do cha nương quyết định, nhưng cũng cần đôi bên tình nguyện. Dù bà hiểu được lý do Kiều đại gia nóng lòng muốn gả Chiêu Chiêu đi, nhưng nếu cả hai đều không muốn, thì miễn cưỡng có thể dẫn đến hậu quả xấu.
“Ta chỉ nói bâng quơ thôi, Chiêu Chiêu đừng để tâm.” Thôi thị mỉm cười dịu dàng, nói: “Ở Ngọc Kinh còn có nhiều công tử tốt, Chiêu Chiêu nhất định sẽ tìm được người phù hợp.”
Ngày mai yến tiệc trong cung, họ cứ thuận theo tình hình mà hành động. Dù Kiều gia và Liễu đại tướng quân có phản đối, hoàng thượng cũng không thể ép buộc hôn sự.