Chương 18: Chiêu Chiêu

Mãi đến khi tiếng chào của Liễu Tương vang lên, bà mới giật mình tỉnh lại, kìm nén mọi cảm xúc trong lòng, nói: “Đây là Chiêu Chiêu phải không? Mới chớp mắt mà đã lớn thế này rồi.”

"Chiêu Chiêu?"

Liễu Tương khẽ sững người, không hiểu liền quay sang nhìn Liễu Thanh Dương.

Liễu Thanh Dương giữ vẻ mặt bình thường, gật đầu: "Đúng."

Liễu Tương mấp máy môi, trong lòng mơ hồ đoán ra điều gì đó.

Thôi thị là người rất thông minh, tất nhiên cũng nhận ra điều gì, nhưng bà không nói thêm, chỉ bước tới kéo tay Liễu Tương, dịu dàng nói: "Chúng ta vào trong thôi, ngoại tổ phụ đang rất mong gặp con."

Liễu Tương ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."

Trong đại sảnh Kiều gia, Kiều lão gia dẫn theo các thành viên khác trong gia tộc đã đợi từ lâu. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ánh mắt mờ đυ.c của Kiều lão gia thoáng hiện một tia sáng, các vãn bối cũng đều quay đầu nhìn.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bóng dáng đỏ thắm ấy.

Các vãn bối chỉ thấy cô nương xinh đẹp lộng lẫy, và Kiều đại gia lại sững sờ trong giây lát.

Thoáng chốc, họ dường như nhìn thấy Tiểu muội muội mỉm cười tươi tắn bước về phía họ.

Kiều đại gia là người tỉnh lại đầu tiên, ông ta quay đầu lo lắng nhìn Kiều lão gia, quả nhiên thấy đôi mắt ông đã đỏ hoe.

Liễu Tương theo sau Liễu Thanh Dương bước vào đại sảnh, liền cảm nhận được nhiều ánh mắt đang dồn lên người nàng.

Dù sao cũng là tướng quân từng ra chiến trường, lại được chính hoàng thượng ban phong, tuy nàng có chút căng thẳng nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Sau khi Liễu Thanh Dương hành lễ xong, nàng cung kính và trang trọng cúi chào vấn an Kiều lão gia.

Kiều lão gia nhìn thấy cháu gái của mình đã trưởng thành, vừa vui mừng vừa xúc động, yêu thương nói: "Về rồi là tốt, về rồi là tốt, mau đứng lên."

Sau khi Liễu Tương đứng dậy, theo lời giới thiệu của Thôi thị, nàng lần lượt hành lễ với các bậc trưởng bối một cách tao nhã. Đến lượt các vãn bối, các con cháu Kiều gia cũng đứng dậy đáp lễ.

Sau khi làm lễ xong, Liễu Tương trao quà mà Dương thị đã chuẩn bị sẵn, đồng thời cũng nhận lại rất nhiều lễ vật.

Sau khi nói chuyện một hồi, Thôi thị liền nói: "Phụ thân, Tướng Niên, Hữu Niên, Nguyệt Hoa, Nguyệt Thù đều lớn rồi mà hôm nay là lần đầu gặp Chiêu Chiêu, đám trẻ ở đây chắc cũng gò bó, chi bằng để chúng đưa Chiêu Chiêu ra hoa viên dạo chơi, hiện đang vào mùa xuân, cảnh sắc rất đẹp."

Kiều lão gia gật đầu: "Ừ, đi đi, Tướng Niên, nhớ chăm sóc cho muội muội."

Kiều Tướng Niên đứng dậy, cung kính đáp: "Vâng."

Các vãn bối kính cẩn cáo lui.

Ra khỏi đại sảnh, Kiều Tướng Niên dẫn theo mọi người chầm chậm bước về phía hậu hoa viên.

Dù là họ hàng ruột thịt, nhưng đây là lần đầu gặp mặt, không tránh khỏi có chút xa cách, một lúc lâu không ai mở lời.

Tứ tiểu thư thỉnh thoảng lén lút nhìn Liễu Tương, phát hiện Liễu Tương nhìn mình thì vội vàng lảng tránh ánh mắt, còn Nhị công tử thì tự nhiên hơn nhiều, khi thấy Liễu Tương nhìn mình, hắn thản nhiên nở nụ cười.

Đúng như Dương thị đã nói, Kiều Hữu Niên là người có đôi mắt trong sáng và thường hay cười.

"Ta nên gọi muội là Chiêu Chiêu hay A Tương?"

Kiều Tướng Niên đi chậm lại, phá tan sự im lặng.

Liễu Tương đối diện với đôi mắt lạnh lùng ấy, khẽ sững sờ rồi đáp: "Gọi sao cũng được."

Cặp song sinh này gần như giống nhau như đúc, nhưng nếu quan sát kỹ thì rất dễ phân biệt.

Một người nghiêm nghị lạnh lùng, một người cười lên mắt cong cong như trăng khuyết.

Kiều Tướng Niên ngừng lại một chút rồi nói: "Năm ngoái nghe tin biểu muội Chiêu Chiêu lập được chiến công, được hoàng thượng phong làm Vân Huy tướng quân, chúng ta đều rất tự hào."

"Đúng vậy."

Kiều Hữu Niên tiếp lời: "Lúc ấy ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong ký ức muội vẫn là một đứa bé, thoáng chốc đã trở thành một nữ tướng lập công lớn rồi."

Không đợi Liễu Tương đáp lời, Tứ tiểu thư Kiều Nguyệt Thù đã nói: "Biểu tỷ Chiêu Chiêu thật lợi hại."

Liễu Tương mỉm cười nói: "Ta nghe nói đại biểu ca đã vào Hàn Lâm, nhị biểu ca thì vào Hình bộ, tam biểu tỷ giỏi cầm kỳ thi họa, tứ biểu muội tinh thông âm nhạc, múa rất điêu luyện. Chiêu Chiêu rất ngưỡng mộ, khi đến đây phụ thân còn bảo Chiêu Chiêu phải học hỏi từ các biểu ca, biểu tỷ và biểu muội nữa."

Đây là lần đầu tiên nàng tự gọi mình là Chiêu Chiêu, cũng là lần đầu tiên biết mình còn có tên này, dù gọi có vẻ tự nhiên nhưng trong lòng vẫn có chút không quen.

Lời nói của Liễu Tương đã chứng tỏ rằng nàng không hề xa lạ với những người họ hàng này, khiến các anh chị em Kiều gia cảm thấy gần gũi hơn, vô hình chung mối quan hệ cũng trở nên thân thiết, Liễu Tương thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng biết ơn Dương thị vô cùng.

Nếu không nhờ Dương thị nói trước, nàng thật sự sẽ mù mờ không biết gì.

Khi đã mở lời, cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn.

Kiều Nguyệt Hoa cũng mở miệng: " Chiêu Chiêu lần này muội trở về, có phải quay lại biên cương nữa không?"