Tống Trường Sách và Liễu Tương lập tức đưa mắt nhìn nhau.
Lễ nghi… cung đình?
Trong lòng Tống Trường Sách rêи ɾỉ, than thở: “Tại sao? Chẳng lẽ chúng ta quá thô tục, không thể gặp người sao? Mà tại sao phải lén lút nhờ vả?”
Dương thị bực mình vỗ mạnh vào cánh tay hắn, nói: “Tướng quân rời kinh mười tám năm, không biết bao nhiêu con mắt đang dòm ngó phủ tướng quân. Người trong kinh thành ai nấy mắt đều cao hơn đầu, lại vô cùng chú trọng lễ nghi. Nếu không hiểu quy củ mà để mất mặt, chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo sao? Dù là nước đến chân mới nhảy, nhưng có còn hơn không.”
“Không lén lún thì làm gì, chẳng lẽ lại gióng trống khua chiêng đi nói khắp nơi rằng chúng ta đang học lễ nghi à? Muốn người ta cười nhạo à?”
Một loạt câu hỏi khiến Tống Trường Sách im lặng, cúi gằm mặt đứng đó cùng Liễu Tương.
“Vâng thưa thẩm, thẩm đã vất vả rồi.”
Sau một lúc, Liễu Tương trầm giọng nói: “Chúng con sẽ học hành tử tế.”
Mặc dù nàng chỉ mới nghe thôi đã thấy đau đầu, nhưng nàng biết Dương thị là vì muốn tốt cho họ, vì nghĩ cho phủ tướng quân, nàng không thể không biết điều.
Dương thị lúc này mới hài lòng rời đi, trước khi đi lại còn căn dặn rất nhiều, rồi tiện tay kéo Tống Trường Sách theo.
Liễu Tương nhìn ánh mắt cầu cứu của Tống Trường Sách, chỉ nhún vai.
Lại là lúc bản thân khó bảo toàn, chỉ có thể tự cầu phúc cho mình mà thôi.
Nhìn Dương thị và Tống Trường Sách rời đi, Liễu Tương quay lại phòng thay y phục, Dương thị mới trở về được ba ngày mà tủ quần áo của nàng đã đầy ắp.
Liễu Tương đứng trước tủ đồ, nhìn từng chiếc váy màu rực rỡ tươi sáng, hoa cả mắt, cuối cùng vẫn nghe theo lời Dương thị, thay bộ váy dài màu đỏ tươi.
Bộ váy dài này vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của Liễu Tương, thắt eo, tay áo hẹp, chỉ thiếu mỗi vòng tay bảo vệ, nhưng Liễu Tương cũng rất thích. Nàng lại chọn từ hộp trang sức một chuỗi chuông nhỏ cùng màu đeo ở eo, lúc này mới hài lòng đi tìm Liễu Thanh Dương.
Liễu Thanh Dương đã cho người mang quà lên xe, đang định sai người đi mời Liễu Tương, thì thấy nàng từ hành lang nhanh chóng bước tới.
Một thân váy đỏ tươi làm nổi bật vẻ tinh nghịch, đầy sức sống của một cô nương, nụ cười duyên dáng thoáng hiện trong trí nhớ của ông.
Ngón tay giấu sau lưng của Liễu Thanh Dương khẽ động.
Đã có lúc, cũng có một cô nương như thế từ nơi đó bước về phía ông từ nơi đó.
“Phụ thân.”
Liễu Tương từ xa đã nhìn thấy Liễu Thanh Dương, nàng nhanh chân chạy đến bên cạnh, khoác tay ông nói: “Phụ thân chờ lâu chưa, chúng ta đi thôi.”
Liễu Thanh Dương quay đầu: “Ừm.”
Lúc này Liễu Tương nhanh chóng liếc nhìn Liễu Thanh Dương, có vẻ như không phải là ảo giác của nàng, kể từ khi phụ thân trở về kinh thì ông đã trở nên nghiêm túc hơn nhiều, trên mặt cũng không còn nụ cười.
Nếu như trước đây nàng mặc y phục mới, phụ thân nhất định sẽ cười lớn rồi tự hào nói rằng con gái ông là đẹp nhất.
Liễu Tương hiểu rằng có lẽ là vì nơi này khắp nơi đều có bóng dáng của mẫu thân, phụ thân nhìn cảnh lại nhớ người.
Suốt đường đi, Liễu Tương liên tục nghĩ cách chọc Liễu Thanh Dương cười, Liễu Thanh Dương biết tấm lòng của con gái, liền nén lại nỗi buồn trong lòng mà nói cười với nàng, đến khi sắp tới Kiều gia, nét mặt ông mới trở lại nghiêm túc.
Xe ngựa nhà họ Liễu vừa dừng lại, đại phu nhân Thôi thị của Kiều gia đã bước ra đón.
Khi Liễu Thanh Dương xuống xe ngựa, bà hơi cúi mình chào: “Liễu Đại tướng quân.”
Liễu Thanh Dương đáp lễ, gọi một tiếng: “Đại tẩu.”
Thôi thị vì tiếng gọi “đại tẩu” này mà hơi ngẩn người.
Lần cuối cùng bà nghe thấy tiếng gọi “đại tẩu” là mười tám năm trước.
Thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, Thôi thị nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ trước mặt, không khỏi cảm khái: “Đã mười tám năm rồi, muội phu vẫn khỏe chứ?”
Trước khi về làm dâu Kiều gia, bà đã biết Liễu Thanh Dương và Kiều Uyển Du là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Bà đã chứng kiến cảnh Liễu Thanh Dương cầu hôn, chứng kiến cảnh họ thành thân, chứng kiến cảnh nữ nhi cuẩ họ ra đời, cũng chứng kiến cảnh ông đau đớn trước quan tài của nàng ấy.
Bà từng chứng kiến tình yêu sâu nặng của họ, cũng từng chứng kiến sự chia ly sinh tử của họ.
Không chỉ bà, mà cả Kiều gia, cùng với những người thân bạn bè, kinh thành này, khắp nơi đều từng có dấu chân của họ. Cũng vì thế mà Liễu Thanh Dương không thể ở lại, không biết sau mười tám năm quay về, liệu ông đã buông bỏ được chưa.
“Đa tạ đại tẩu lo lắng, mọi chuyện đều ổn cả.” Liễu Thanh Dương đáp.
Đợi họ trò chuyện ngắn gọn xong, Liễu Tương mới vén rèm xe lên.
Nàng bước xuống từ chiếc ghế thấp, đứng sau Liễu Thanh Dương, ngoan ngoãn chào Thôi thị: “Con chào đại bá mẫu.”
Từ lúc Liễu Tương xuất hiện, ánh mắt Thôi thị chưa rời khỏi mặt nàng.
Giống, quá giống!
Đặc biệt là khi nàng cười, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện lên, cứ như đúc từ một khuôn ra vậy.