Sát thủ quá đông, đám thị vệ của y không thể ứng phó kịp. Trọng Vân vừa lo y bị thương, vừa sợ y dầm mưa sẽ cảm lạnh, nên đành để y đi tìm chỗ trú mưa.
Vết bỏng trên tay sau khi dính nước mưa càng đau nhức, đầu óc y cũng dần mơ hồ, có lẽ là do phát sốt. Y lê từng bước về phía trước, qua màn mưa mù mịt, y thấy một ngôi miếu hoang. Nhưng trước khi tới nơi, ý thức của y đã mờ dần đi.
Trước khi ngã xuống, y mơ hồ nhìn thấy có một người đang đứng cách đó không xa, và sau khi ngã xuống, người đó dường như chạy về phía y.
Y không nhìn rõ mặt người kia, thậm chí không biết đó là nam hay nữ.
Chiếc chuông bạc này là do Trọng Vân phát hiện bên cạnh cây trâm bị gãy của y, đó là một chiếc chuông bạc có kiểu dáng rất độc đáo. Trọng Vân nói rằng có thể nó là của người đã cứu hắn làm rơi.
Chỉ nhìn từ chiếc chuông bạc này, không thể biết chủ nhân của nó là nam hay nữ. Nhưng y nghĩ, nếu có thể bế y, trong tình trạng bất tỉnh, không bị tổn hại gì đến miếu Thành Hoàng, còn sấy khô quần áo cho y, thậm chí cả lớp áσ ɭóŧ bên trong cũng đã khô, thì tuyệt đối không thể là một nữ nhân.
Còn về chiếc chuông bạc này, Trọng Vân đã điều tra nhiều ngày nhưng không tìm được manh mối nào.
Trọng Vân nói rằng chiếc mặt nạ của y chưa từng bị tháo ra, điều này có nghĩa là người cứu y không nhìn thấy mặt y, và do đó không phải vì biết thân phận của y mà cứu.
Có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến âm mưu, y chỉ may mắn gặp được một người tốt bụng.
Tạ Hành rời mắt đi, nhếch môi cười khinh miệt, cũng có thể nếu người đó biết y là ai, thì chưa chắc đã cứu y.
***
Hôm sau, Liễu Tương và Tống Trường Sách đều không thể ra khỏi phủ, mỗi ngày Liễu gia gia đến ba lần, giám sát họ rất chặt chẽ, sợ họ sẽ lẻn ra ngoài. Đến ngày thứ ba, Liễu Tương thật sự không thể nằm yên nữa, cùng Tống Trường Sách nịnh nọt mãi mới khiến Liễu gia gia đồng ý cho họ ra ngoài.
Nhưng chưa kịp thư giãn gân cốt, Liễu Thanh Dương đã phái người đến thông báo rằng nửa canh giờ sau phải đến Kiều gia.
“Kiều gia?”
Tống Trường Sách trầm ngâm: “Nghe quen quen.”
Lời vừa dứt, tai hắn đã bị véo mạnh, Tống Trường Sách kêu lên thảm thiết: “A a đau đau đau đau!”
“Trước khi về kinh ta đã nói với con rồi, con quên hết rồi sao?” Không biết từ lúc nào Tống phu nhân đã xuất hiện, một tay chống hông, tay kia véo tai Tống Trường Sách, giọng nói giòn tan nhưng cũng không kém phần đanh thép: “Còn dám nói nghe quen, ta hỏi con, Kiều gia là nơi nào?”
Liễu Tương mím môi, lặng lẽ lùi lại một bước.
Nàng đồng cảm về mặt tinh thần với Tống Trường Sách, nhưng tuyệt đối không hành động để giúp đỡ.
Tống Trường Sách đau đến nghiến răng nghiến lợi, bị buộc phải khom lưng cúi đầu hét lên: “Mẫu thân, tai con sắp rụng rồi! Con nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, Kiều gia là gia tộc mẫu thân của tướng quân.”
Tống phu nhân Dương thị vốn là người đất Thục, nhiều năm trước, khi Tống Hòe Giang đi làm công vụ, đã gặp Dương thị ở một trấn nhỏ. Dương thị nhìn trúng chàng trai tuấn tú trên lưng ngựa ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tống Hòe Giang cũng bị thu hút bởi tiểu thư mạnh mẽ, táo bạo nhưng tinh tế và rạng rỡ ấy. Sau khi công vụ kết thúc, Tống Hòe Giang trang trọng đến cầu hôn, Dương thị cũng không vòng vo, bà gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Trước sau không đến nửa năm, hôn sự đã thành.
Dương thị buông tay, trừng mắt nhìn Tống Trường Sách: “Nếu còn để ta nghe thấy những lời vô nghĩa như thế nữa, coi ta xử lý con sao!”
Tống Trường Sách ôm tai, đầy oán giận nhìn Dương thị: “Con biết rồi, mẫu thân.”
Dương thị hừ một tiếng, quay đầu nhìn Liễu Tương, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Tiểu thư đã đỡ hơn chưa? Còn đau không?”
Tốc độ thay đổi biểu cảm thật khiến người ta thán phục.
Lúc này Liễu Tương mới tiến lên, khoác lấy cánh tay Dương thị, thân mật nói: “Không còn đau nữa, thưa thẩm.”
Liễu Tương bú sữa Dương thị mà lớn lên.
Khi Kiều thị lâm bệnh nặng, không thể cho con bú, lúc đó Tống Trường Sách mới nửa tuổi, vì thế không mời nhũ mẫu khác, Liễu Tương vừa ra đời đã bú sữa của Dương thị. Sau này, khi Kiều thị qua đời, Liễu Thanh Dương vì quá đau lòng mà không thể chăm sóc cho Liễu Tương, Dương thị đã đưa nàng về phòng mình để nuôi dưỡng, bà nói rằng nuôi một đứa hay hai đứa thì cũng như nhau, hơn nữa có anh em thì con nàngcũng có bạn chơi.
Nhưng Dương thị từng nói rằng hồi nhỏ hai đứa trẻ thường giành sữa, giành mẫu thân, cả hai nhìn nhau không thuận mắt, còn đánh nhau ầm ĩ, tạo ra không ít chuyện cười.
Sau này khi Liễu Thanh Dương xin lệnh trấn thủ biên cương, Tống Hòe Giang từ chối sắc phong của triều đình, quyết ý làm phó tướng của Liễu Thanh Dương, Dương thị cũng không oán trách nửa lời, bà đã chuẩn bị hành lý cho hai đứa nhỏ, cùng theo ra biên cương suốt mười tám năm.