Tống Trường Sách bị lính kéo đến ghế dài, bắt đầu rêи ɾỉ, nhưng lính chỉ nhắc khẽ: "Tống tiểu phó tướng, chỉ có ba mươi gậy thôi mà."
Tống Trường Sách thì thào đáp: "Ta biết rồi."
Rồi hắn lại kéo dài giọng, la lớn: "Mẫu thân ơi! Phụ thân sắp gϊếŧ con rồi, cứu con với! Mẫu thân! Mẫu thân ơi!"
Cuối cùng, Tống Trường Sách chẳng gọi được mẫu thân hắn ra.
Bên kia, Liễu Tương đã lần lữa cho đến khi không thể trì hoãn nữa, nàng mới lê bước đến từ đường.
Khi nhìn thấy bóng dáng phụ thân đứng sừng sững, tay chắp sau lưng, lòng nàng chợt run lên. Mặc dù từ lúc trốn đi, nàng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc này, nàng vẫn không khỏi chột dạ.
Nhưng dù sớm hay muộn, một đao cũng là đao. Liễu Tương hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước vào từ đường, cúi đầu hô lớn: "Phụ thân."
Liễu Thanh Dương từ từ quay người lại. Đại tướng quân đã ngoài bốn mươi, dáng người cao lớn, toát lên khí chất uy nghiêm, khắp thân mình đượm khí chất sát phạt của chiến trường. Chỉ cần đứng yên ở đó cũng đủ khiến người khác sợ hãi. Liễu Tương phạm lỗi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt ông.
Nàng cúi đầu, lập tức quỳ xuống: "Con biết lỗi rồi."
Liễu Thanh Dương chắp tay sau lưng, lạnh lùng hỏi: "Con đã đến bái lễ mẫu thân con chưa?"
Liễu Tương biết ông đang nhắc đến mộ tổ, nàng vội trả lời: "Con đã đến rồi."
Liễu Thanh Dương khẽ gật đầu.
Sau một lúc, ông cất bước: "Đi theo ta, đừng làm phiền mẫu thân con."
Lưng Liễu Tương lập tức gập xuống, môi mím chặt, ánh mắt đầy thương cảm, nàng ngước nhìn phụ thân với hy vọng sẽ đánh thức chút tình thương.
Nhưng giống như Tống Trường Sách, nàng thất bại.
Liễu Thanh Dương bước qua bên cạnh nàng, không nhìn lại. Liễu Tương đành phải ngoan ngoãn đứng dậy, theo sau ông.
Tại sân tập võ, lính đã đứng chờ sẵn.
Liễu Tương liếc nhìn ghế dài và cây gậy trong tay binh sĩ, cảm giác đau đớn đã lan xuống mông.
Liễu Thanh Dương dừng bước, nhìn nàng và hỏi: "Là tướng quân, nếu tự ý rời khỏi đội, sẽ bị phạt thế nào?"
Dù sợ hãi, nhưng Liễu Tương vẫn trả lời rõ ràng: "Nặng thì bị cách chức, nhẹ thì năm mươi gậy."
Trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi lo sợ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã vài lần bị quân côn, nhưng chưa bao giờ phải chịu năm mươi gậy. Nó có thể sẽ gϊếŧ chết nàng mất!
Không, phụ thân nàng chắc chắn sẽ không đánh chết nàng đâu.
"Đã nghe rõ chưa?" Liễu Thanh Dương hỏi binh sĩ.
"Rõ rồi!" Binh sĩ đồng thanh đáp, nhưng không ai nhúc nhích.
Liễu Thanh Dương liếc mắt sắc quét qua từng người, khiến đám lính đành phải gắng gượng bước tới phía trước: "Tiểu thư..."
"Người đang đứng trước các ngươi bây giờ là Vân Huy tướng quân." Liễu Thanh Dương lạnh lùng nhắc nhở.
Binh sĩ mấp máy môi, khó nhọc nói: "Vân Huy ướng quân, xin mời."
Liễu Tương biết không thể thoát, nàng hít một hơi sâu, nhận lấy miếng vải cắn vào miệng, dũng cảm nằm úp xuống ghế dài.
Nàng đánh cược rằng phụ thân sẽ không đánh chết mình!
Sau mười quân côn, mồ hôi lạnh đã túa đầy trán nàng.
Khi Liễu Tương bắt đầu nghi ngờ phụ thân mình sẽ ra tay mạnh thật, Liễu Thanh Dương bỗng xoay người bỏ đi: "Nếu thiếu một gậy, tất cả sẽ bị xử tội thiên vị."
Mắt binh sĩ sáng lên, đồng thanh hô lớn: "Tuân lệnh!"
Những gậy sau đó chỉ nhẹ như gãi ngứa, Liễu Tương tinh ý phối hợp, tiếng kêu đau đớn ngày càng thê thảm.
Liễu Thanh Dương bước ra khỏi sân tập, ngoái đầu nhìn lại và khẽ nhếch mép cười: giả vờ giả vịt!
Mặc dù chỉ chịu mười roi, nhưng cũng khiến Liễu Tương đau đớn không ít. Nàng nằm bẹp trên giường, chán chường nhìn Tống Trường Sách, người đã cố ý bảo người hầu khiêng đến.
"Sao huynh nhất định muốn đến phòng ta?" Liễu Tương hỏi.
Tống Trường Sách đáp: "Mẫu thân ta đã cào rách mặt phụ thân ta. Cô biết rồi đấy, phụ thân ta sợ mẫu thân nên không dám làm gì bà, chỉ biết trút hết giận dữ lên đầu ta chứ sao ?. Nếu ta không chạy, chắc còn bị thêm một trận nữa."
Giọng nói của thiếu niên đầy khí lực, không giống như người vừa bị ba mươi gậy. Rõ ràng bên phía Liễu Tương đã có người nhẹ tay, mà Tống Trường Sách bên kia cũng chẳng bị đánh thật.
"Do huynh la hét ầm ĩ nói phụ thân huynh định gϊếŧ huynh chứ gì?" Liễu Tương châm chọc: "Tống thẩm nghe xong lo lắng lại không ra được, đương nhiên phải tức giận rồi."
"Ta chỉ muốn mẫu thân ra cứu, nào ngờ phụ thân ta lại chơi xấu, tự nhốt mình và mẫu thân trong phòng." Tống Trường Sách thở dài.
"Phụ thân ta cũng sai quản gia đi nơi khác rồi."
Cả hai đồng loạt thở dài.
Một lúc sau, Liễu Tương lẩm bẩm: "Nhưng dù sao cũng rất đáng."
Tống Trường Sách đồng tình: "Đúng vậy, rất đáng!"
Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười.
Từ khi có ký ức, cả hai đã thân nhau như hình với bóng, cùng gây chuyện, cùng đánh nhau, và cùng bị đòn.
Liễu Thanh Dương từng định hứa gả hai đứa cho nhau, nhưng đêm trước ngày hứa hôn, cả Liễu Tương và Tống Trường Sách đều trốn đi. Liễu Thanh Dương và Tống Hòe Giang phải lùng sục khắp biên cương, suýt nổi trận lôi đình, trong khi hai kẻ kia lại đi cướp của người qua đường. Nếu không tìm được kịp, chắc chắn cả hai sẽ trở thành thủ lĩnh thổ phỉ.
Kể từ đó, không ai nhắc lại chuyện này nữa.