Chương 12: Chiếc chuông biến mất

Liễu Xuân Vọng chỉ về phía sau: "Đi từ hướng đó cũng có thể xuống chân núi."

"Đi thôi."

Liễu Tương cất bước rời đi.

Đi được một đoạn khá xa, Liễu Xuân Vọng mới thắc mắc: "Tiểu thư, nhỡ người tới là kẻ thù của hắn thì sao?"

Liễu Tương lắc đầu: "Không phải đâu."

"Người đó bước chân gấp gáp, là đến tìm người."

Chủ yếu là nàng đã nghe thấy tiếng thị vệ của Tạ Hành gọi "thế tử", nhưng nàng không muốn nói ra thân phận của y. Trong lòng nàng, cái tên Tạ Hành giờ đây đã gắn chặt với hai từ "phiền phức".

Liễu Xuân Vọng cái hiểu cái không, hắn khẽ gật đầu.

Đến chân núi, khi Liễu Tương leo lên lưng ngựa, chợt phát hiện chiếc chuông bên hông khẽ rung.

Nàng sững người một lúc rồi nhíu mày.

Sao lại thiếu mất một cái?

"Có chuyện gì thế?"

Tống Trường Sách hỏi.

Liễu Tương đáp: "Rơi mất một chiếc chuông rồi."

Nàng yêu thích đao thương kiếm kích [1], ngọc bội lại dễ vỡ không thích hợp để mang theo, nhưng nàng yêu cái đẹp, nên đã tìm những chiếc chuông không phát ra âm thanh mà không dễ vỡ, sau khi nhuộm sang màu sắc rực rỡ, chúng cũng chẳng kém gì ngọc bội.

[1] Đao thương kiếm kích" (枪剑戟) là bốn loại vũ khí truyền thống của Trung Quốc, thường được nhắc đến trong văn học cổ đại và lịch sử chiến tranh. Chúng biểu trưng cho sức mạnh quân sự và võ thuật.

Tuy nhiên, nàng cảm thấy khi múa đao chuông phát ra âm thanh quá ồn ào, nên đã dùng chuông câm.

Tống Trường Sách nói: "Trong miếu Thành Hoàng không có đâu."

Hắn đã kiểm tra kỹ trước khi họ rời đi, không có thứ gì bị rơi lại.

"Có lẽ nó đã rơi ở chỗ khác rồi." Liễu Tương không bận tâm: "Về thôi."

***

Bên kia, khi Trọng Vân cùng đám thị vệ tìm thấy Tạ Hành, tất cả vừa kinh ngạc lại lo lắng. Sau khi xác nhận bộ y phục trên người Tạ Hành đã được ai đó hong khô chứng tỏ có người đã cứu thế tử nhà họ, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thị vệ tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai.

Tạ Hành vẫn mê man, lại đang sốt cao, nên Trọng Vân quyết định không truy tìm người đã cứu thế tử nữa. Hắn tháo mặt nạ của Tạ Hành ra, cho y uống thuốc. Sau khi tạnh mưa, hắn cõng Tạ Hành xuống núi.

Mưa ngừng, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn.

Gần chỗ cây trâm ngọc đã gãy của Tạ Hành, Trọng Vân phát hiện một chiếc chuông câm lặng lẽ nằm ở đó.

Hắn đoán rằng đây là vật mà người đã cứu Tạ Hành đánh rơi, bèn bảo thị vệ nhặt lên cất kỹ.

***

Những ngày tiếp theo, Liễu Tương và Tống Trường Sách rong chơi khắp Ngọc Kinh, mỗi ngày trở về phủ đều là lúc trời gần hoàng hôn.

Hôm đó, hai người mang theo bao lớn bao nhỏ, vừa cười nói vừa bước vào Liễu phủ. Từ xa, khi thấy hàng lính đứng thẳng tắp hai bên cổng, nụ cười và bước chân của cả hai đồng thời khựng lại. Trong đầu họ đồng thời lóe lên một suy nghĩ: Tiêu đời rồi!

Phản ứng bản năng khiến cả hai quay người toan chạy trốn, nhưng đã không kịp.

"Tiểu thư đã về."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến hai người ngay lập tức xụ mặt.

Liễu Tương nhìn Tống Trường Sách đầy oán trách, thầm hỏi: Phụ thân về hôm nay, sao huynh không nói trước cho ta biết?

Tống Trường Sách chỉ im lặng, gương mặt uể oải. Cả hai đã mải vui chơi quá mức, quên bẵng mất mọi chuyện.

Sau một hồi trao đổi ánh mắt, Liễu Tương đành nở nụ cười gượng gạo, quay lại đối mặt với tình huống. Nàng cố tỏ ra vui vẻ, bước nhanh tới và cất tiếng: "Tống bá bá, người về rồi ạ? Về lúc nào vậy?"

Tống Hòe Giang nhìn Tống Trường Sách, rồi gật đầu với Liễu Tương: "Ta vừa về vào buổi trưa. Tướng quân có dặn, tiểu thư về thì phải đến từ đường ngay."

Nụ cười trên mặt Liễu Tương lập tức cứng đờ.

" Tống bá bá..."

Tống Hòe Giang giơ tay ra hiệu nàng ngừng lại: "Giao lại đồ cho ta."

Biết rằng không thể tránh khỏi, Liễu Tương đành ngoan ngoãn đưa hết số đồ mua được cho ông. Trước khi rời đi, nàng còn liếc về phía Tống Trường Sách, ánh mắt đầy bất lực như muốn nói: Tự lo liệu đi.

Tống Trường Sách cũng chỉ gượng cười.

Cánh cổng dần khép lại, lính gác nhanh chóng đến nhận đồ từ tay Tống Hòe Giang và Tống Trường Sách, rồi dành cho Tống Trường Sách một cái nhìn đầy thương cảm.

Trong đầu Tống Trường Sách, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, hắn cố gắng tìm cách cứu bản thân. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của phụ thân, chỉ còn bốn chữ hiện lên trong đầu hắn: Ta xong đời rồi!

"Ngọc Kinh có vui không?" Tống Hòe Giang hỏi.

Tống Trường Sách theo phản xạ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Tự ý rời khỏi doanh trại, theo quân pháp sẽ bị phạt thế nào?" Tống Hòe Giang tiếp tục hỏi.

Tống Trường Sách cau mày đáp: "Nếu nặng thì bị đánh chết, nhẹ thì ba mươi gậy."

Tống Hòe Giang gật đầu: "Người đâu, phạt theo quân pháp."

Tống Trường Sách lập tức trợn mắt: "Phụ thân! Người định đánh chết con sao?"

Khóe môi Tống Hòe Giang khẽ giật, nhưng rồi ông quay lưng bước đi, không nói lời nào.