Chương 1: Quán trọ Đương Quy

Mùa xuân đầu tháng ba, khi vạn vật bừng tỉnh sau giấc ngủ đông, trên đường lớn hai con chiến mã một trước một sau lao đi, cuốn theo một trận bụi mù. Hai bên đường, hoa cải dầu nhẹ nhàng lay động theo gió, tỏa ra mùi hương thơm ngát dễ chịu.

“Tướng quân, chúng ta đã lén tách khỏi đoàn, nếu đại tướng quân phát hiện chắc chắn sẽ trách phạt.” Thiếu niên phó tướng đi ngay phía sau lên tiếng.

Người được gọi là tướng quân là một cô nương xinh đẹp, nàng khoác chiến bào màu cam, mái tóc dài được buộc cao, đôi mắt đen long lanh, sắc sảo đầy khí phách, dung mạo rực rỡ như ánh nắng mặt trời.

Nghe vậy, nàng khẽ liếc mắt sang nhìn hắn: “Huynh sợ sao?”

Phó tướng nhíu mày, mang theo vẻ ngạo nghễ của thiếu niên: “Tướng quân không sợ, mạt tướng có gì phải sợ?”

Cô nương kia cười rạng rỡ, vung roi ngựa: “Giá!”

“Nghe danh Ngọc Kinh phồn hoa từ lâu, sao có thể không ngắm nhìn cho đã mắt?”

“Từ giờ, theo cách gọi ở Ngọc Kinh, hãy gọi ta là tiểu thư.”

“Rõ.”

Tiếng vó ngựa vang dội, gió xuân dễ chịu, bầu không khí thoang thoảng hương vị của tự do và đầy sức sống.

Quán trọ đầu tiên nằm ngay trên con đường lớn ngoại thành Ngọc Kinh có tên là quán trọ Đương Quy.

Không ai biết quán trọ Đương Quy đã tồn tại bao nhiêu năm, chỉ có những câu chuyện truyền đời kể lại rằng quán trọ này do một quý nữ ở Ngọc Kinh mở ra. Vào thời chiến loạn, phu quân của nàng, người thanh mai trúc mã vừa kết hôn, đã ra chiến trường và mất liên lạc từ đó. Nàng ngày đêm chờ đợi, nên đã lập quán trọ này với hy vọng khi phu quân trở về, nàng có thể gặp lại hắn nhanh nhất. Nhưng cuối cùng, không ai biết liệu nàng có đợi được phu quân của mình trở về hay không.

Tiếng vó ngựa vang lên, khiến các khách nhân đang nghỉ chân tại quán trọ đồng loạt ngoảnh đầu lại nhìn. Họ thấy một cô nương trẻ trung đầy khí phách vừa xuất hiện, sự có mặt của nàng khiến khung cảnh tươi mát nơi đây thêm phần sức sống.

“Huýt!” Cô nương hô ngựa dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển: “Quán Trọ Đương Quy, cái tên thú vị thật.”

Cậu thiếu niên theo sát phía sau kéo dây cương ngựa lại, hỏi: “Chúng ta nghỉ chân ở đây nhé?”

“Được.” Nàng vừa xuống ngựa đã thấy tiểu nhị bước tới, cung kính hỏi: “Khách quan muốn dùng cơm hay ở trọ ạ?”

Quán Trọ Đương Quy nằm ở vị trí vô cùng đắc địa, không chỉ có khoảng sân rộng phía trước, mà còn nằm ngay ven hồ. Mùa xuân rực rỡ, một hàng bàn ghế được bày ngay ven hồ cho những vị khách lữ hành dừng chân nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Nhưng lúc này, những chỗ ngồi bên ven hồ đều đã kín bàn.

Trong ánh mắt của nàng thoáng chút tiếc nuối, đang định đi vào trong thì nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên: “Nếu cô nương và công tử không ngại, có thể ngồi chung bàn với tại hạ.”

Nàng quay đầu nhìn lại, lập tức nhận ra người vừa lên tiếng. Đôi mắt nàng chợt sáng lên.

Đó là một công tử tuấn tú, phong thái nho nhã, lúc này đang mỉm cười ôn hòa nhìn nàng.

“Tốt quá.”

Nàng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, không ngần ngại bước về phía vị công tử áo xanh.

Thiếu niên thấy vậy liền quay sang tiểu nhị nói: “Mang cho ta một ấm trà và hai món đặc sản của quán, hãy cho ngựa ăn cỏ tốt.”

“Dạ, khách quan chờ một lát.”

Sau đó Thiếu niên ngồi xuống, lặng lẽ quan sát vị công tử vừa mời họ ngồi chung bàn. Người này mặc một bộ áo xanh giản dị, đã có phần bạc màu do giặt nhiều lần. Dáng vẻ hiền hòa, mang theo chút phong thái của người đọc sách, không hề có chút nguy hiểm. Bên cạnh ghế của hắn là một chiếc hộp đựng sách, khi gió hồ thổi qua, người ta còn ngửi thấy mùi mực thơm thoang thoảng.

Rõ ràng, đây là một thư sinh.

Thiếu niên không còn đề phòng, chắp tay nói: “Đa tạ huynh đài.”

Thư sinh áo xanh mỉm cười gật đầu: “Cảnh đẹp thế này, tại hạ ngồi một mình chiếm cả bàn cũng thấy không thoải mái, có hai vị ngồi cùng thì thật hợp ý.”

Từ khi ngồi xuống, cô nương kia vẫn chăm chú nhìn chàng thư sinh. Nàng chợt nghĩ, phu thân quả nhiên lừa nàng, nam tử ở Ngọc Kinh rõ ràng là đẹp hơn hẳn những lão đại ở biên cương. Xem kìa, dáng dấp hắn tuấn tú thế nào, làn da trắng trẻo ra sao, tính tình thì ôn hòa biết bao.

Nếu nam tử này ở biên cương, có lẽ sẽ bị tranh giành đến điên cuồng mất.

Ban đầu, thư sinh kia định phớt lờ ánh nhìn của nàng, nhưng ánh mắt này quá nóng bỏng khiến hắn đành phải ngẩng đầu lên đối diện với nàng, hắn nhẹ giọng hỏi: “Cô nương từ nơi khác đến sao?”

“Đúng vậy.”

Nàng chống tay lên cằm, cười tươi để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn: “Ngọc Kinh quả nhiên hệt như trong sách, phồn hoa mê đắm lòng người.”

Dù nàng nhìn người không rời mắt, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Sau một lúc thư sinh cũng thích nghi được, hắn dịu giọng đáp: “Ngọc Kinh còn phồn vinh rộng lớn hơn nhiều, nơi này cách Ngọc Kinh chưa đầy hai mươi dặm, với tốc độ của cô nương, chỉ tầm hai khắc [khoảng 30 phút] nữa là tới.”