Tạ Hành – vị thế tử duy nhất của Minh Vương Phủ, từ khi sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật triền miên.
Minh Vương gia coi y như bảo bối, chăm sóc cẩn thận, đến nỗi tạo nên một kẻ tính cách kiêu ngạo khó ưa. Miệng lưỡi của y độc địa chẳng kém gì loại thuốc độc lợi hại nhất thế gian, khiến cả kinh thành ai nấy thấy y đều tránh xa ba thước.
Đầu xuân năm ấy, Liễu đại tướng quân khải hoàn trở về kinh. Hoàng thượng mở yến tiệc tại Lộ Hoa Đài để đón tiếp, rửa sạch bụi đường cho ông.
Trong buổi tiệc, các đại thần đều chúc mừng, hoàng thượng ban thưởng, Liễu gia bỗng trở thành tâm điểm chú ý.
Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, một thái giám thân cận của hoàng thượng bất chợt chạy đến trước mặt thiên tử mà báo: "Có một cô nương say rượu đang trêu ghẹo Minh Vương thế tử, thị vệ cũng không thể kéo ra được."
Liễu đại tướng quân vô cùng kinh ngạc. Đã lâu ông không trở về kinh, chẳng ngờ các tiểu thư quý nữ nơi này lại mạnh dạn như vậy?
Với tâm trạng tò mò và hiếu kỳ, ông chạy tới hóng chuyện, nhưng ngay lập tức lòng ông chùng xuống. Người đang bám lấy thế tử kia chẳng phải ai khác mà chính là nữ nhi nhà ông, Liễu Tương, người theo ông trở về kinh lần này.
Dù mới về kinh thành, ông cũng biết rằng thế tử Tạ Hành là bảo bối của Minh Vương gia. Vừa liếc mắt nhìn qua Minh Vương đã giận đến mức mắt như bốc lửa. Liễu đại tướng quân lập tức đứng bật dậy, quát to: "Nghịch nữ, mau buông cục vàng đó ra!"
Giữa bầu không khí im lặng đến kỳ lạ, Liễu Tương giơ tay chọc chọc vào má của Tạ Hành: "Cục vàng gì chứ, sao con không thấy vàng, mà lại mềm thế này."
"Phụ thân, con vừa cướp được phu quân, cha xem, chàng ấy có đẹp trai không?"
Mắt Tạ Hành mở to như sắt rách ra mà nhìn Liễu Tương – người mà ngay cả thị vệ thân cận của hắn cũng không kéo nàng ra nổi, hắn nghiến răng ken két: "Cô chết chắc!"
Liễu Tương áp sát lại gần, đặt lên má hắn một nụ hôn: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."
Tạ Hành: Sống thuận buồm xuôi gió, kiêu ngạo mười tám năm, cuối cùng cũng gặp một nữ nhân điên khùng. Nàng chính là nghiệp báo của ta!
Liễu Tương: Ăn gió cát nơi biên ải suốt mười tám năm, cuối cùng ta cũng có được một phu quân tuyệt sắc. Chàng chính là phần thưởng của ta!
Thế tử ốm yếu độc miệng x Nữ tướng quân ôn nhu thích cái đẹp/ Couple : Tạ Hành x Liễu Tương
Từ khóa: Tình yêu, tình bạn, tình thân, tình đồng đội, ngọt, hào sảng, nhiệt huyết, cảm động... tất cả đều có ~
Trích đoạn:
“Thần y nói, có một cách có thể giúp nàng khôi phục võ công, nhưng chỉ có hai phần thắng, nếu không thành nàng sẽ chết.”
Ánh mắt Liễu Tương trong khoảnh khắc biến đổi không ngừng.
Từ vui sướиɠ đến kích động, cuối cùng dần dần trở nên bình tĩnh.
Nàng nhìn y, khẳng định: “Huynh sợ ta sẽ chết.”
“Ta sợ.”
Tạ Hành thừa nhận: “Rất sợ.”
Liễu Tương tiếp tục nhìn y.
Nếu trước đây có ai nói rằng Tạ Hành sau này sẽ đối xử dịu dàng với nàng như vậy, chắc chắn nàng sẽ không tin. Người này, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến sự dịu dàng cả.
Liễu Tương vòng tay ôm lấy eo Tạ Hành, nàng cảm thấy mình như đang chết đuối trong vòng tay y.
“Sao huynh lại…”
Làm người ta mê mẩn đến vậy.
Tạ Hành: “Sao cơ?”
Liễu Tương ngẩng đầu, nở nụ cười: “Sao huynh lại tốt như vậy chứ.”
Tốt đến mức nàng càng thêm luyến tiếc.
Trong mắt nàng lại xuất hiện những tia sáng lấp lánh.