Vào mùa đông, Kinh thành tuyết phủ khắp nơi, dạo này mỗi sáng lại có một đợt mưa tuyết khiến nơi đây tăng lên lạnh giá. Ấy vậy mà trong cung lại chia thành hai thái cực, bên dưới lạnh buốt tâm can, bên trên nóng hơn cả lửa nhưng là lửa giận ẩn trong băng.
Trên Long điện cao quý, một người nam nhân khí chất hơn người, bộ dạng trầm lặng uy nghi, hàng chân mày mảnh sắc bén như dao, đặc biệt ngay mắt trái có một vết sẹo dài, tuy không làm xấu đi khuôn mặt đẹp ấy nhưng lại làm tăng thêm vẻ dọa người.
Đó chính là Hoàng Thượng.
“Các khanh vừa nói gì cơ?”
Một lời Hoàng Thượng nói ra, sức nặng hơn trăm tạ. Các quân thần cảm thấy trên vai mình nặng trĩu như đang gánh cả tảng đá.
Trong đám quân thần bên dưới, có một vị đứng ở hàng đầu đang rung cầm cập, không dám ngẩng đầu lên, vì gã biết người Hoàng Thượng đang nhắm đến là gã.
Hoàng Thượng híp mắt, từ trên cao khinh thường nhìn xuống: “Ta hỏi lại… Ngươi vừa nói gì?”
Các quân thần bên dưới khẽ đưa ánh mắt về phía người đang run cầm cập - Mã Thiệu.
Mã Thiệu cảm nhận được các ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, biết tránh không được đành bước lên hạ người nói: “Thần… thần nói… nước ta nay đã yên bình, cũng đã đến lúc… Hoàng Thượng… nghĩ đến chuyện người kế thừa.”
Các quân thần thay nhau nuốt nước miếng vì cổ họng khô rát, họ đang sợ hãi thay cho Mã Thiệu. Bởi vì vấn đề Thái Tử này là chuyện cấm kỵ.
Từ ngày Hoàng Thượng lên ngôi, vấn đề này đã là điều cấm. Hoàng Thượng dường như không thích con cái của ngài, từ lúc lập Hậu lập Phi, sinh ra được năm vị hoàng tử và một công chúa đã có ai được phong làm Thái tử đâu, đến tư cách bước vào chánh điện bàn chuyện nước còn không có nữa mà.
Hầu hết các hoàng tử và công chúa đều bị gả sang nước bạn để giữ hoà khí giữa các nước, riêng tiểu hoàng tử may mắn hơn, cậu ta không bị coi là cống vật cho nước bạn nhưng vẫn bị gả cho Thái Uý Trần Siêu. Đúng là gả cho một nam nhân có tài có chức có quyền, tuổi trẻ đã được phong chức Thái Uý thì đúng là quá may mắn. Có điều tiểu hoàng tử là con trai, không cho cậu ta vào triều làm quan mà lại gả cho nam nhân thì có quá sỉ nhục tôn nghiêm không.
Đó là nghĩ như vậy, chứ bắt họ nói, dù có kê kiếm vô cổ họ cũng chẳng dám nói ra. Vậy mà Mã Thiệu, nay ăn phải gan hùm nhà ai mà dám nói ra vấn đề Thái Tử với Hoàng Thượng.
Các quân thần đồng lòng suy nghĩ về Mã Thiệu: ‘Tuy ông chưa chết nhưng tôi vẫn thấp trước một nén nhang.’
Không cần các quân thần kia thấp cho Mã Thiệu một nén nhang, trong lòng Mã Thiệu cũng đang cầm ba cây nhang khấn ông bà tổ tiên phù hộ mình.
“Các khanh thật có lòng với đất nước… có điều nhớ cho rõ, ngai vàng là của ta dù là ai cũng không được đứng ở đây. Rõ chưa!?!”
Hoàng Thượng sắt lạnh liếc qua tường cái đầu cuối thấp, sát khí xung quanh ngài lạnh lẽo thấu tận lòng người.
Buổi chầu kết thúc ở đó, các quân thần hành lễ rồi lật đật rời đi, nhất là Mã Thiệu, gã phải lo chạy về còn giữ cái mạng của mình, còn việc gã tự về hay có người khiên xác về là chuyện của ám vệ.
Trong chánh điện giờ chỉ còn mỗi Hoàng Thượng và Trần Siêu.
Hoàng Thượng từ ngai vàng đi xuống, cơ thể thẳng tắp , cao ngạo nhìn Trần Siêu.
“Ái khanh có lời muốn nói với ta sao?”
Trần Siêu không bị dáng vẻ hơn người của Hoàng Thượng dọa sợ, hắn lạnh mặt liếc: “Ngài chưa quên thoả thuận chứ?”
“Có chuyện gì nói thẳng đi.”
Hoàng Thượng nhíu mày trước bộ dạng kỳ lạ của Trần Siêu. Ngài và hắn quen biết đã lâu, tính tình Trần Siêu vốn thẳng thắng, ít nói nhưng nay lại không trực tiếp vô thẳng vấn đề mà còn cả gan nhắc đến thỏa thuận.
“Ta mong ngài quản hậu cung cho tốt, đừng để mấy vị kia và cả con trai của ngài đến làm phiền phu nhân của ta.”
Trần Siêu không giấu tức giận trong mắt, hắn nói xong chẳng hành lễ đã quay người đi.
Chân mày Hoàng Thượng càng nhíu chặt nhưng không phải vì tức giận mà là vì ngạc nhiên.
Chuyện người hầu của tiểu Hoàng tử làm loạn ở Trần phủ, Hoàng Thượng đã biết tin ngay ngày hôm đó. Vốn chuyện này thường xuyên xảy ra trong hậu cung, ngài không thấy đây là vấn đề gì lớn, thật không ngờ Trần Siêu có thể vì chuyện nhỏ bé này mà thái độ với ngài.
Thật không biết vị Nhị phu nhân kia có bao nhiêu sức hấp dẫn mà có thể khiến Trần Siêu ra mặt bảo vệ y, bất chấp thân phận như vậy.
Hoàng Thượng không tức giận thái độ vừa rồi của Trần Siêu, ngược lại Trần Siêu còn gợi sự tò mò nhưng chút sự tò mò này không khiến Hoàng Thượng để tâm quá lâu.
Trở về cung, Hoàng Thượng vừa bước vào phòng, cánh cửa sau lưng liền đóng lại. Ngài chắp tay sau lưng, thư thả đi đến điểm sáng duy nhất trong phòng.
Nơi đó treo một bức hoạ, dựa theo ánh đèn dầu có thể nhìn ra trong bức hoạ là một người nam nhân bận lam y, tóc đen dài thướt tha, ánh sáng chỉ chiếu tới nửa khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân nhưng vẫn không thể giảm bớt vẻ đẹp của người này.
Hoàng Thượng nhìn bức họa một cách si mê, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bức tranh như sợ làm rách, các ngón tay di chuyển lên nửa khuôn mặt ấy, chậm rãi vuốt ve.
“Tiểu Nhiên của ta…”