Bên ngoài hiên, Trúc Lam ngồi chồm hổm dưới sàn, ở trước mặt là một chậu than lửa đỏ rực. Gió lạnh không ngừng lùa qua mái hiên, tấp hơi lạnh lên người y khiến cơ thể y co rút lại, đôi tay liên tục xoa vào nhau tạo nhiệt.
“Chủ Tử quàng thêm áo choàng đi ạ.”
Như Nguyệt ôm áo choàng từ trong phòng ngủ bước ra, bước chân vội vàng, bàn tay nhẹ nhàng phủ áo lên vai cho Trúc Lam.
“Như Nguyệt, ngươi ngồi xuống xem coi khoai chín chưa.”
Dù trời cho lạnh lẽo đến đâu thì đôi mắt của Trúc Lam vẫn sáng rực ánh lửa, một ngọn lửa háo hức chờ ăn.
Như Nguyệt ngồi xuống, nắm lấy đôi đũa cả lần mò trong đóng than để kiểm tra củ khoai được chủ tử tham ăn nhà nàng nhét vào.
“Ráng chờ một chút nữa đi ạ.” Như Nguyệt hạ cây đũa xuống sàn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u. “Hôm nay hình như hơi yên tĩnh nhỉ, chủ tử?”
Nếu là bình thường sẽ có một vài kẻ phiền phức tới đây quậy phá, nói móc nói mỉa xỉa xói chủ tử nhưng sáng giờ lại chẳng thấy ai. Cô không tin lần thị uy ở phòng ăn khiến bọn người rảnh rỗi này sợ, dù sao người ta cũng là người hầu của Hoàng tử, sao lại đi sợ dân đen được.
“Lão gia và Thập đệ đã cùng Kính phi nương nương về cung rồi, hắn bảo ngày mai mới về. Như vậy thật tốt, đêm nay ta sẽ không bị bóc lột thân thể.”
Trúc Lam ôm chân, tựa cằm lên đầu gối, môi nhếch lên vòng cung rất vui vẻ.
“Thật sự không sao chứ ạ. Lỡ Thập phu nhân méc với Hoàng Thượng vụ hôm đó, liệu…”
Khác với Trúc Lam yêu đời luôn vui vẻ thì Như Nguyệt sống nội tâm hơn, tình cảm hơn, cô nàng thường suy nghĩ rất nhiều, cũng mang trong người nhiều điều lo lắng.
“Không sao đâu. Ta tin Hoàng Thượng là đấng minh quân, ngài ấy sẽ không vì chuyện cỏn con này mà mâu thuẫn hay chèn ép Lão gia.”
“Nhưng mà…sao chủ tử lại chắc chắn như vậy, dù gì Thập phu nhân cũng là tiểu hoàng tử. Vào ngày cưới, Hoàng Thượng còn chuẩn bị rất linh đình, lễ vật nhiều vô số là cũng biết Hoàng Thượng rất cưng Thập phu nhân.”
“Bởi vì ta tin Trần Siêu, hắn sẽ không phục tùng một người không phân rõ trắng đen.”
Những lời Trúc Lam nói ra rất nhẹ nhàng nhưng trong đó chứa tất cả sự tin tưởng, tính nhiệm của y dành cho Trần Siêu.
Có lẽ Trúc Lam không thể thấy được biểu cảm của y lúc này, Như Nguyệt có thể thấy rất rõ sự tự hào, niềm tin tưởng đã thể hiện trên khuôn mặt rực sáng ánh lửa.