Trúc Lam rời đi, Thập phu nhân cũng trả lại không gian yên bình cho mọi người nên cả phòng ăn cứ yên tĩnh lạ thường. Diệu Hoàng không che dấu ý cười trên mặt, thân hình thon dài nghiêng về một hướng dựa vào thành ghế, đôi môi hồng hào xinh đẹp khởi đầu một cuộc trò chuyện.
"Ai nha. Thập đệ còn trẻ tuổi, không tránh khỏi nhiều việc còn chưa thấu rõ."
"Biết là tuổi nhỏ nhưng người hầu đã đi theo đệ ấy từ bé, tính tình ả ta như vậy có phải đang phản ánh lại tính tình chủ nhân không nhỉ?"
"Ai biết được, lỡ đâu... thôi bỏ đi, nói thẳng ra lại khiến tương lai ngại ngùng nói chuyện."
"Nghe bảo đêm qua đệ ấy hầu hạ Lão gia không tốt hại ngài phải nửa đêm qua phòng Đại huynh ngủ sao, Lão gia?"
Các vị phu nhân đang phàn nàn về Thập phu nhân thì có người cố tình lôi Trần Siêu vào. Hắn liếc mắt qua kẻ đó cảnh cáo và không trả lời, tâm trạng hắn đang không tốt nên thái độ không được dễ chịu, cơm nước cũng chẳng buồn ăn nữa mà đã rời đi.
"Đại huynh, chuyện đó là thật sao?"
Trần Siêu rời đi không ảnh hưởng đến tâm trạng nhiều chuyện của họ, ngược lại còn giúp họ thoải mái nói về những chuyện nhạy cảm hơn.
"Là thật nha. Đêm qua ta đang ngủ thì cảm thấy cơ thể như đang được vuốt ve, vừa mở mắt ra đã thấy Lão gia ôm eo ta, tiểu huynh đệ của ngài ấy đang vô cùng sung sức đâm vào. Ta bị Lão gia ôm cho tới sáng, hại ta không ngủ đủ giấc." Giọng điệu của Diệu Hoàng vô cùng bất mãn nhưng thứ mọi người thấy trên mặt anh ta là sự vui vẻ và nét kiêu ngạo sau khi dành chiến thắng.
Diệu Hoàng kiêu ngạo cũng phải thôi, anh ta là người bất mãn tính trăng hoa của Trần Siêu nhất nhưng lại yêu hắn rất nhiều nên khi hắn vui đùa ở vườn hoa khác nhưng vẫn cần có mình ở bên, chứng tỏ địa vị của anh trong lòng hắn rất cao, dù ở đâu cũng không thể thiếu. Cảm giác được ưu ái này đương nhiên phải vui vẻ rồi.
"Thảo nào hôm nay huynh cùng Lão gia đi kiệu tới."
"Vậy là Thập đệ hầu hạ không tốt rồi."
"Haizzz. Cũng không thể trách hắn, Lão gia sinh lực rất cao, một đứa nhỏ hỉ mũi chưa sạch như hắn sao mà đỡ được."
"Hắn còn phải học hỏi thêm nhiều lắm. Ngũ đệ, từ mai ngươi đảm nhận việc dạy chuyện phòng the cho hắn đi, đừng để hắn làm xấu mặt cái danh Thập phu nhân Trần gia." Đôi mắt phượng của Diệu hoàng liếc qua vị trí của Ngũ phu nhân. "Chúng ta không thể để cho thiên hạ nghĩ quan hệ giữa các phu nhân của Trần gia không tốt, cho dù không tốt thiệt đi nữa cũng không nên khoe ra đúng không nào."
"Vâng, huynh cứ yên tâm giao cho đệ." Ngũ phu nhân chấp tay trước bụng, biểu cảm trên mặt rất vui vẻ đón nhận. "Còn vế sau thì huynh yên tâm, Trần gia gia giáo tốt đương nhiên sẽ không vì một thành phần xấu bôi đen."
Khi lời này được nói ra, ánh mắt và nụ cười của các phu nhân dần trở nên có thâm ý riêng, tổng thể lại hoà hợp kỳ lạ. Ai n hìn xa thì tưởng một bầu không khí hoà hợp vui vẻ, khi lại gần lại thấy lạnh lẽo tâm can.
Trong lúc các phu nhân vừa ăn vừa tám chuyện thì ngoài cổng chính người hầu đang phải tiếp đón một nhân vật lớn - Kính phi nương nương.
"Kính phi nương nương, phiền người đi hướng này."
Người tiếp đón Kính phi nương nương là một lão nam nhân tên Dần, ông là người quản sự của Trần gia.
Khuôn mặt xinh đẹp ở tuổi trung nên của Kính phi nương nương đã có dấu hiệu nhăn nhó khi đối mặt với Quản sự Dần. Cũng phải thôi, thân phận bà cao quý nhưng lại chẳng đủ sức khiến Trần Siêu đích thân ra tiếp đón mà chỉ có một lão quản sự già nua lưng còng. Còn nữa, không biết cách Trần gia tiếp đón khách quý lễ nghi ra sao mà lại dẫn bà tới một Cung nhỏ, chứ không phải đưa vài sảnh chính cho đúng phép tắc.
Quản sự Dần mặt mày vô cảm đưa Kính phi nương nương đến Hạ Cung của Thập phu nhân, không nói một lời chỉ cuối chào liền rời đi.
Kính phi nương nương nhìn cổng môn làm từ gỗ quý thì mới hơi nguôi giận, bà cùng tỳ nữ bước vào. Quang cảnh bên trong khá hơn bà nghĩ, nơi đây cứ như hậu hoa viên trong Hoàng cung vậy, hoa thơm cỏ lạ gì cũng có và có thêm một số báu vật quý hiếm khác. Coi bộ phép tắc của Trần gia không ra gì nhưng bù lại con trai bà không bị đối xử tệ bạc.
"Nương nương."
Kính phi vừa bước vào phòng thì một bóng đen đã nhào vô trong người, nghe tiếng khóc thút thít từ đứa con càng khiến bà thêm xót xa.
"Báo bối ngoan. Nói cho nương nương biết, là ai đã khiến con khóc?"
Tiếng thút thít dần to hơn và chuyển thành gào khóc, từ lúc bị sỉ nhục trong phòng ăn Thập phu nhân đã không khóc, cậu ta nhẫn nhịn chờ đợi cho tới khoảng khắc nghe tin Kính phi nương nương tới thì mọi thứ liền trào ra.
Kính phi thấy con mình khóc lớn càng thêm hốt hoảng, bàn tay run lên khi vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Thập phu nhân.
"Là ... là tên Trúc Lam bắt nạt con. Hắn khinh con tuổi nhỏ địa vị không cao nên không thèm tham dự lễ cưới, thậm chí đêm qua Lão gia đang làm nửa chừng thì bỏ ngang chỉ vì nghe tin hắn đã ăn hết nồi lẩu rất cay và rồi ngài ấy cũng chẳng quay lại đây nữa. Con biết mình còn nhỏ chưa thấu hết sự đời nên không dám oán trách ai, con chỉ mới tâm sự với Ngân Nhi tỷ một chút thì bị nói xấu đến tai hắn. Con thực sự không cố ý, vậy mà sáng nay hắn lại sỉ nhục con trước mặt mọi người. Rốt cuộc con làm gì sai chứ, dù gì đều cùng một phu quân thì sống với nhau hoà thuận chẳng tốt hơn sao?"
Thập phu nhân dụi đầu vào ngực Kính phi để lau đi hai hàng nước mắt trên má, cậu ta ngẩn đầu lên nhìn bà bằng đôi mắt tủi nhục ấm ức, nước mắt dàn đều con ngươi phủ lên nó một lớp long lanh đọng lòng người.
Kính phi nhìn bộ dạng tổn thương của Thập phu nhân như vậy, tâm rất đau. Đây là đứa con ngoan khó khăn lắm bà mới có được, tuy nó không giúp bà được Hoàng Thượng chú ý hơn hay mang đến cho bà địa vị cao hơn nhưng nó rất ngoan ngoãn. Nó là một đứa trẻ thông minh sáng dạ, tuổi còn nhỏ đã rất hiểu chuyện, nó đã không ít lần giúp bà diệt trừ các phi tần không an phận khác. Rõ là một đứa con ngoan như vậy xứng đáng được mọi người yêu thương, đặc biệt là Hoàng Thượng, vậy mà ngài ấy chẳng một lần để mắt đến bọn họ. Lần duy nhất Hoàng Thượng chịu nhìn đứa con này lại là khi ban hôn cho Thái úy Trần Siêu, là lần duy nhất cũng là cắt đứt con đường trở thành Thái tử.
"Bảo bối ngoan, đừng khóc vì kẻ hèn đó, hắn không đáng để những giọt nước mắt quý giá của con rơi xuống. Con ngoan, ta sẽ giúp con dạy dỗ tên khốn ấy."
Kính phi ôm con trong lòng, khuôn mặt nhăn lại vì tức giận, trong miệng nghiến ra từng câu chữ hận thù, còn ánh mắt bà tựa ngàn mũi đao hận không thể đâm nát kẻ đã làm khổ con mình. Ánh mắt ấy vô cùng đáng sợ, nó che đi sự tinh tường nên bà đâu thấy được nụ cười xảo trá từ đứa con mình thương yêu.
----- Cảnh báo chương sau có một chút cảnh H -----