Mọi người nghĩ. Tận mắt thấy phu quân của mình rước thêm một nam nhân về làm vợ là cảm giác gì.
Sẽ đau khổ.
Sẽ nhẫn nhịn.
Sẽ ghen ghét.
Hay sẽ ân hận.
Có rất nhiều cảm xúc khác nhau nhỉ.
Mong rằng mọi người đừng hỏi ta có cảm giác như thế nào, ta chỉ là Nhị phu nhân của cái phủ này thôi, đều là thê thϊếp cả có phải chính thất đâu mà đau lòng.
Xin chính thức giới thiệu, ta tên Trúc Lam, là Nhị phu nhân của Trần phủ. Phu quân ta là Trần Siêu, hắn giữ chức Thái Uý trong Hoàng cung. Trên ta một bậc chính là chính thất - Đại phu nhân Diệu Hoàng, bên dưới ta là... nhiều quá ta không đếm hết, chắc cũng phải hàng ngàn nam nhân khác, thật sự rất đông, đến mặt mũi tên họ của từng người phu quân ta còn chả nhớ hết thì sao ta nhớ được.
Và hôm nay chính là ngày rước dâu về phủ. Người lần này thân phận không thể khinh thường, bởi vì cậu ta chính là tiểu Hoàng tử của Hoàng thượng, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Cuộc hôn nhân này do chính Hoàng thượng ban hôn nên đám cưới tổ chức rất linh đình, thảm đỏ được trải từ trong cung ra tới cửa Trần phủ, kiệu rước dâu vô cùng lớn, thân kiệu còn được khảm cả rồng vàng. Đi sau kiệu xe là đoàn tuỳ tùng xếp hàng dài không thấy điểm cuối, trên tay mỗi người bưng từng khay sính lễ.
Đám cưới này nhuộm đỏ kinh thành một màu rực rỡ dưới nền tuyết trắng đang bao phủ cả nơi đây, tiếng pháo nổi rần trời đến cả Nguyệt Cung của Trúc Lam còn nghe thấy.
Trúc Lam nằm ườn trên giường, vùi mình trong chăn ấm.
"Chủ tử, Đại phu nhân cho gọi người ra sảnh chính ạ."
Như Nguyệt, người hầu thân cận của Trúc Lam bất lực nhìn y cuộn mình trong chăn, dường như không có ý định rời giường.
Làm ơn đừng hiểu lầm chủ tử đau lòng không nỡ thấy cảnh hạnh phúc của Lão gia. Chủ tử của nàng chỉ đang lười thôi, nhất là vào mùa đông, chủ tử sẽ không bao giờ rời khỏi phòng nếu như phòng không cháy.
"Khi nào thì kiệu hoa mới về?"
Trúc Lam ủ mình trong chăn, hơi hé cái đầu ra nhìn Như Nguyệt.
"Cũng phải nửa canh giờ nữa ạ."
Như Nguyệt nghe thấy tiếng rên bất mãn phát ra từ cái chăn, một lúc sau người trong chăn ngồi dậy nhưng vẫn nhất quyết giữ chặt cái mềm.
"Được rồi, mang nước ấm đến cho ta ngâm chân. Y phục đã chuẩn bị rồi chứ và cả lò sưởi tay nữa."
Trúc Lam ló đầu ngoài chăn, khuôn mặt anh tuấn pha chút nét kiêu sa không bị mất đi vì mái tóc dài tán loạn như ổ gà, đôi môi hồng bất mãn mím lại.
"Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Bây giờ người chỉ cần mặc y phục vào rồi để tôi chải tóc nữa là xong."
Như Nguyệt bưng chậu nước tới, gải thêm ít cánh hoa hồng thơm ngát vào nước ấm. Trúc Lam không mấy tình nguyện rút chân ra khỏi ổ ấm, đôi chân thon dài bàn chân trắng ngọc được tay Như Nguyệt đỡ lấy cho vào chậu.
"Tôi xin phép ra ngoài chờ."
Như Nguyệt mặc kệ vẻ mặt không còn ai thương ta vô cùng uất ức, nàng lui ra khỏi cửa.
Trúc Lam oán giận đứng dậy bước ra khỏi chậu ngâm chân, bàn chân đạp lên thảm lông ấm áp, đôi tay thon thả cởi xuống lớp áo trong trắng tinh. Y chậm rãi mặc y phục vào.
Động tác của y tuy rất chậm nhưng đôi tay ấy rất thuần thục mặc lên những lớp áo từ mỏng đến dày. Tự ngắm mình trong gương, thân thể cao ráo khuôn ngực nở nan đều được bộ y phục khắc hoạ rõ nét. Một thân xanh ngọc toát lên khí chất thanh tao nhẹ nhàng, giây đai quấn vòng eo nhỏ một cách tinh tế tôn lên nét đẹp của ba vòng cơ thể.
Khi Như Nguyệt bước vào, nàng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp không điểm chê nổi này, đương nhiên là trừ mái đầu tổ quạ ra.
"Chủ tử, để tôi chải tóc cho người."
Như Nguyệt mau chóng dìu Trúc Lam ngồi xuống, hai tay nhanh thoăng thoắt gỡ mái tóc rối nùi ra.
"Chủ tử. Hẵn lúc đám cưới, người xinh đẹp lắm."
"Đó là đương nhiên. Lúc bái đường, Trần Siêu còn chịu không nổi muốn nhảy bước để mau mau vào động phòng đó."
Trúc Lam không chút ngại ngùng kể lại chuyện xưa bằng giọng vui đùa, trông dáng vẻ của y chẳng có điểm nào giống nói thật nhưng lại khiến người nghe chẳng muốn hoài nghi.
Như Nguyệt không khỏi tưởng tượng cảnh Trúc Lam mặc hỷ phục, đầu đội khăn voan, tay trong tay với Lão gia.
Phải nói thêm, từ ngày nàng vào đây làm người hầu cho Trúc Lam, nàng chưa từng thấy chủ tử mặc y phục đỏ. Không chỉ mỗi Trúc Lam mà cả các thê thϊếp khác đều không được mặc màu đỏ, bởi vì Đại phu nhân thích màu đỏ, người không thích kẻ khác mặc màu mình yêu thích.
Trước đây vốn không hề có cái luật ngầm này, từ sau khi tổ chức buổi lễ đám cưới của Trúc Lam và Trần Siêu thì luật này mới xuất hiện.
"Đã xong rồi ạ."
Trong lúc nói vài ba câu ngắn ngủi, Như Nguyệt đã thành công gỡ rối còn tặng kèm thêm chải tóc cho đều nếp, sau đó nàng vén hai lọn tóc ở sau tai Trúc Lam cột lại ở trên gáy một chút. Nàng lấy thêm kẹp vàng kẹp lên mối nối.
Trúc Lam nhìn vào gương, rất hài lòng với tay nghề của Như Nguyệt. Y đứng dậy, một áo khoác lông liền hạ trên vai, trong lòng bàn tay được nhét vào một lò sưởi nhỏ.
Trúc Lam bước ra khỏi phòng liền bị gió lạnh thổi vào mặt, cơ thể y căn cứng, khao khát trở lại căn phòng ấm áp trở nên mãnh liệt.
"Ông trời đang muốn lạnh chết ta mà."
Trúc Lam vừa đi vừa lầm bầm, cái cổ rút vào trong áo lông trông không khác gì mấy con rùa rút đầu trong mai.
Ra đến sảnh chính, ngoài đám người hầu đang tất bật chạy đông chạy tây ra thì tám vị phu nhân đều đã có mặt, họ ngồi một hàng dài bên phía tay trái. Vị trí đầu, ngay gần vị trí cha mẹ chồng đang ngồi là Đại phu nhân Diệu Hoàng cũng là nam nhân nốt. Người này nét mặt kiêu ngạo lạnh lùng, ngũ quan xinh đẹp, mái tóc óng ả búi cao còn có trâm cài bằng vàng. Đại phu nhân cao quý khoác lên mình y phục đỏ rực rỡ, hoạ tiết trên áo còn là hình phượng.
Bên cạnh Diệu Hoàng còn trống một chỗ, Trúc Lam chậm trạp đi tới lễ phép chào cha mẹ chồng, được họ cho ngồi mới được ngồi.
"Ngươi sung sướиɠ nhỉ. Ngủ thẳng cẳn tới giờ mới dậy, đến heo còn không lười bằng ngươi."
Vừa đặt mông xuống, Trúc Lam đã nghe tiếng nghiến răng của Diệu Hoàng. Y cau mày, ôm lò sưởi trong bụng mà không thể khiến cơ thể ấm áp hơn.
"Vậy người cũng quá nể mặt tổ tiên rồi. Hôm nay không phải lễ cưới của người nhưng vẫn mặc đồ đỏ chẳng khác nào khinh thường Trần gia gia pháp không nghiêm."
"Ngươi!!!"
Trúc Lam rất hiếm khi đấu khẩu với Diệu Hoàng. Một phần vì xuất thân của Diệu Hoàng là cháu trai của Hoàng Hậu, cấp bậc trong Trần phủ cũng là lớn nhất nên vuốt mặt cũng phải nể mũi. Còn lý do thứ hai cũng là lý do chính bởi vì y sợ phiền nên những chuyện có thể gây ra mâu thuẫn phiền phức trong tương lai y đều tránh né.
Nếu như hôm nay không bị cái lạnh thổi cho cóng cả người thì y cũng không muốn đáp lời Diệu Hoàng.
"Kiệu hoa về rồi. Kiệu hoa về rồi.Kiệu hoa về rồi."
Tiếng vọng từ ngoài cửa truyền vào, tiếp theo đó là tiếng pháo nổ tưng bừng. Ánh mắt của tất cả đều chú ý đến cổng lớn, đời chờ tân nương xuất hiện.
Một lúc sau, hai thân ảnh đỏ rực rỡ từ từ đi vào.
Tân nương đội mạng che mặt được bà mai đỡ vào, Trần Siêu đi bên cạnh, mặt mày lạnh lùng không giống điệu bộ của một tân lang vui mừng cưới vợ.
Mà cũng phải, Trần Siêu có biết bao nhiêu giai nhân vây quanh, hoa thơm của lạ nào chẳng nếm qua, phải nói mỹ nhân xung quanh hắn chỉ thua kém Hoàng đế nên cảm súc của hắn nhạt nhoà cũng đúng.
Nghi lễ bái đường mau chóng được thực hiện, đến phần hấp dẫn nhất mà quan khách chờ mong. Đó chính là cảnh Đại phu nhân dạy dỗ Tân nương.
Tân nương quỳ trên gối, đôi tay nâng chén trà lên muốn mỏi nhừ cũng chẳng thấy Đại phu nhân có ý muốn nhận.
"Thập đệ. Bây giờ chúng ta đã thành người một nhà, ta mong ngươi nhanh nắm rõ lễ nghi phép tắc của Trần phủ. Điều gì không biết cứ đến hỏi ta, ta rất sẵn lòng dạy dỗ đệ thành người. Vậy nên hãy ngoan ngoãn học tập nhé."
Diệu Hoàng nhận lấy tách trà, một ngụm cũng không uống mà đổ ra trước mặt Tân nương kính thổ địa. Nước trong tách đã cạn, Diệu Hoàng nhét tách trà về lại tay Tân nương.
Trúc Lam đang rút đầu giảm thiểu sự tồn tại, ánh mắt chậm rãi đánh giá Tân nương. Ngoài mặt cậu ta rất bình tĩnh trước sự sỉ nhục này nhưng đôi bàn tay đang cáu vào đùi đã tố cáo tâm trạng tồi tệ lúc này. Y khẽ thở dài thu mắt lại.
Tiếp đó tân nương mời trà những người vai vế hơn mình, Trúc Lam cũng có phần, y uống vội tách trà nóng vào miệng, không cẩn thận mém hỏng cả lưỡi. Nhăn mặt, ngặm chặt miệng cho qua chuyện không đâu này.
Khi buổi lễ thực hiện xong, bà mai đưa Tân nương về phòng. Trần Siêu đại diện cảm tạ mọi người đến chung vui và mời họ nhập tiệc.
Các vị phu nhân đứng dậy bắt đầu đi tiếp khách giúp Lão gia nhà họ, trừ hai người địa vị cao vẫn ngồi yên. Một người vì tính khí kiêu ngạo nên không đi chào hỏi khách, một người thì quá lười không muốn tiếp xúc với khách.
Trần Siêu cho người dìu phụ mẫu hắn về bàn thì quay qua hai vị phu nhân cao cao tại thượng vẫn ngồi im ru.
"Diệu Hoàng, ngươi qua bàn phụ mẫu chăm sóc họ đi."
Trần Siêu vừa bước lại, đôi mắt Diệu Hoàng liền sáng như trăng ba mươi nhưng vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo.
"Ta biết, không cần Lão gia phải nhắc."
Diệu Hoàng đứng dậy, phong thái kiêu sang hất tóc, lúc đi ngang qua Trần Siêu còn cố tình chamh vào tay hắn khıêυ khí©h, mắt phượng cũng theo đó chớp nháy.
Trần Siêu không để ý nhiều, hắn quay qua Trúc Lam. Nhìn sắc mặt trắng bệch, môi xám, đầu mũi lại đỏ ửng có dấu hiệu lan ra hai má. Chân mày hắn cau lại.
"Mới đầu mùa đã chịu lạnh không nổi rồi?"
"Hức. Còn không phải tại ngài sao, đã biết ta sợ lạnh còn bắt ta đi theo lên kinh thành, hại ta cứ trời trở gió lạnh liền khó chịu cả người."
Trúc Lam không thèm nhìn Trần Siêu, môi y cứ lầm bầm trong cổ áo.
"Cả nhà đều chuyển hết lên đây, ngươi một mình ở quê làm cái gì."
"Ở một mình không làm được tích sự gì còn hơn ở đây chịu lạnh."
Trần Siêu chạm mu bàn tay vào má Trúc Lam, cái nhiệt độ mát lạnh truyền qua da, hai đầu chân mày của hắn nhíu càng đậm.
"Trong người có khó chịu ở đâu không?"
"Toàn thân đều khó chịu."
Bàn tay Trần Siêu chạm vào mặt Trúc Lam, ngón cái nhẹ nhàng miết làn da mặt lạnh ngắt, một vệt đỏ hồng cũng đi theo ngón tay của hắn.
"Nếu ngài cho ta ăn lẩu không phòng của mình, ta liền không khó chịu nữa."
Trúc Lam dụi đầu vào lòng bàn tay nóng hổi của Trần Siêu, đầu ngần lên, môi nhếch lên vòng cung xinh đẹp.
"Về phòng đi, ở đây ngươi cũng không quen ai ở lại chẳng giúp được gì."
Bàn tay nóng hổi nắm lấy bắp tay Trúc Lam dìu y đứng dậy, đôi tay lại tiếp tục chỉnh lại áo choàng. Trúc Lam rất hưởng thụ việc Trần Siêu chăm sóc mình, mặt mày y đầy mãn nguyện, cười vui tới híp cả mắt.
"Vậy ta không ở đây làm vướng bận mọi người nữa."
Trúc Lam vui vẻ rời đi không chút ngần ngại, đến cả Như Nguyệt còn phải lo lắng thay việc này trái phép tắc nhưng khi thấy vẻ mặt kiên định của Lão gia thì cũng vui vẻ như chủ tử nhà mình.