Chương 9: Phu quân diễn sâu

Hộp thuốc rơi xuống đất, lần này bạch xà không quấn nó đưa đến tay cô gái nữa, ánh mắt anh sáng quắc, mắt như sao sớm, dịu dàng mà nóng bỏng nhìn chằm chằm cô.

"Ấu Nghi, tôi là Lạc Bạch, là phu quân của em."

Đuôi rắn quơ quơ như đang thẹn thùng, cuối cùng lại quấn vòng eo nhỏ nhắn của cô gái nhỏ chặt hơn, như có như không mà vuốt ve.

Trong phút chốc cô đã liên hệ chàng trai này với bạch xà tuần trước, giọng nói giống hệt nhau, không sai chút nào, thì ra là anh ta.

Ấu Nghi sửng sốt muộn mấy chục giây, trong lúc đó bạch xà không an phận cọ tới cọ lui trên người cô, còn có xu hướng vùi khuôn mặt anh tuấn vào bộ ngực sữa của cô, anh bắt đầu dò xét chỗ đó, thấy cô gái nhỏ kinh ngạc sắc mặt trắng bệch, lại run run thu về.

"Ấu Nghi, Ấu Nghi."

Chàng trai khẽ gọi cô.

Lúc này Ấu Nghi mới từ trong ngây ngốc tỉnh lại, chật vật mở miệng, đầu lưỡi như bị thắt lại:

"Phu... quân?"

Ánh mắt rơi vào thân rắn cực lớn ở thắt lưng, vảy trải khắp, trơn bóng như ngọc, hơi lạnh xuyên qua vạt áo mùa hè mỏng manh truyền vào da thịt, không đâu không cho thấy sự chân thật của anh ta.

"Anh... Rốt cuộc là ai?"

Ấu Nghi muốn tránh khỏi sự trói buộc của anh ta, lại phát hiện không thể động đậy, cô thật sự cảm nhận được nguy hiểm do sinh vật khổng lồ này mang tới.

"Không phải tôi nói rồi sao, tôi là phu quân của em, đời đời kiếp kiếp chúng ta đều phải ở cùng nhau."

Trong mắt bạch xà ẩn chứa lo lắng, ánh sáng lập lòe trong đôi mắt phượng, giống như ngôi sao đột nhiên ảm đạm, nhìn kỹ, còn có chút ấm ức không muốn lộ ra ngoài.

"Không phải... Tôi là hỏi anh... Thân phận của anh..."

Chẳng lẽ bản thân gặp được yêu tinh nam trong Liêu Trai chí dị, nhưng mình chưa từng ra tay cứu con bạch xà kia, chàng trai này không phải sơ ý nhận nhầm người đó chứ?

"Tôi là bạch xà tu luyện đứng đắn, lần trước em đã cứu tôi, ân cứu mạng đương nhiên phải lấy thân báo đáp."

Gạt con nít ba tuổi à?

Một tuần trước anh ta đã tự xưng là phu quân của cô, chẳng lẽ anh ta còn biết trước tương lai?

Chàng trai dường như nhìn thấu được nghi ngờ của cô, đuôi rắn cuộn cuộn, lặng yên không tiếng động bao trùm toàn bộ thân thể cô dưới thân anh, tiếp tục nói:

"Trước đây rất lâu, tôi đã biết Ấu Nghi là nương tử của tôi, nên mới phải đến đây."

"Không ngờ Ấu Nghi thật sự cứu tôi từ trong nguy hiểm, chúng ta là nhân duyên trời định, không ai có thể chia rẽ."

Lúc anh nói câu này, đáy mắt có sương mù hiếm thấy, sương mù vô cùng hung ác, thoáng qua rồi biến mất, Ấu Nghi căn bản không nhìn thấy.

Dăm ba câu đã làm cho cô gái nhỏ trước mắt tam quan vỡ vụn, thần trí rối loạn, tiểu bạch xà chớp chớp mắt, cực kỳ chân thành nói:

"Nếu Ấu Nghi không tin, hoặc là sợ tôi làm hại em, tôi có thể đi."

Dứt lời bèn thu lại đuôi rắn đang quấn eo của cô gái nhỏ, biến trở về hình người, gian nan chống thân thể bị thương lên, ra vẻ phải đi.

Nhưng thương tích của anh thật sự quá nặng, chưa đứng dậy hoàn toàn đã ho mạnh vài tiếng, nhìn lại ngực mình, băng vải đã thấm đầy máu tươi, chắc là miệng vết thương lại bung ra lần nữa, đau đớn vô cùng.

Hai tay đặt trên giường của anh nắm chặt thành quyền, răng bạc cắn môi dưới đang run rẩy, cố gắng nhịn cơn đau xuống.

"Thôi, anh nằm xuống trước đi."

Cho dù anh ta nói thật hay giả, rốt cuộc Ấu Nghi cũng không nỡ để chàng trai ra ngoài trong tình trạng như vậy, không chừng chưa đi được mấy nước đã ngã trong sân.

Chàng trai nghe vậy, nhu thuận nằm xuống, ngoan ngoãn để cho cô băng bó vết thương cho mình lần nữa.

Thỉnh thoảng Ấu Nghi giương mắt nhìn lên, chạm ánh mắt anh, trong đôi mắt đẹp kia chứa đầy vui mừng, bất kỳ sinh vật tính nữ nào nhìn thấy, đều sẽ không đành lòng cự tuyệt.

"Được rồi, anh nhất định không được lộn xộn nữa, tôi đi lấy cho anh ly trà."

Cuối cùng cũng băng bó cho tiểu bạch xà xong, lần này cô cố ý băng chặt một chút, để đề phòng miệng vết thương của anh lại bung ra lần nữa.

Lạc Bạch gật đầu, đưa mắt nhìn cô ra cửa phòng.

Ấu Nghi vừa đi, anh đảo mắt khắp khuê phòng của cô cái nhỏ một vòng, cuối cùng tới trên tủ đầu giường, phía sau hai con thỏ bông tai cụp màu hồng, là khung ảnh của cô gái nhỏ, anh vươn tay lấy tới, nhìn cô gái nhỏ trong ảnh khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, đang nghiêng đầu nhìn anh cười một cách tự nhiên.

Lạc Bạch nhìn hồi lâu, sau cùng nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái nhỏ một cái, lúc này mới cẩn thận đặt khung ảnh lại vị trí cũ.

Ở bên kia cửa phòng, Ấu Nghi đang gọi điện giải thích với bà ngoại, giọng cô rất nhỏ, nhưng Lạc Bạch nghe rất rõ, anh tu luyện mấy ngàn năm, trong vòng trăm dặm, gió thổi cỏ lay gì cũng không thoát khỏi thần thức của anh.

Lúc nghe cô gái nhỏ có chút chột dạ nói không cần bác sĩ đến, khóe môi chàng trai cong lên, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, tham lam hít một hơi sâu mùi thơm của cô gái nhỏ, lòng tràn ngập vui mừng.

Du͙© vọиɠ ở bụng dưới không thể ức chế mà dựng thẳng, giữa đệm chăn tràn ngập mùi hương của cô gái nhỏ, cọ cọ thật mạnh.

Thật là nhớ thân thể mềm mại của Ấu Nghi.

Ngón tay trắng nõn chạm vào đệm chăn mềm như bông, dường như trở về mấy ngày trước dùng nguyên thân (thân thể gốc) cảm nhận được tư vị mất hồn của cô gái nhỏ.

Năm ngón tay nắm lại, đệm chăn bị nắm thành đoàn, giống như nắm đôi gò bồng đảo mềm mại của cô gái nhỏ, xoa nắn thật mạnh, giảm bớt du͙© vọиɠ đang điên cuồng phát sinh.

Lạc Bạch thầm thề, chờ vết thương lành, anh nhất định phải ôm tiểu nương tử thơm tho mềm mại của mình.