Chương 5: Khúc tương tư cổ (H)

Bạch xà này không đơn thuần vô hại như Niên Niên.

Bầu ngực mềm mại tiếp xúc với thân rắn lạnh lẽo, giống như mây ấm bọc lấy nó, bạch xà mới trải qua chuyện đời, sao chống được dụ hoặc quyến rũ như vậy?

Đầu nhỏ đẩy đẩy chóp mũi cô gái nhỏ, Ấu Nghi lại ảo giác nó đang cùng mình hôn môi, sau đó nó dời trận địa, đi tới trước ngọc tuyết cao vυ"t.

Dây nịt áo ngực của cô gái nhỏ được nó cắn mở theo cách cũ, ren trắng lỏng lẻo treo trên bả vai, bầu ngực sữa tròn trịa đầy đặn lộ ra trong không khí, trắng nõn như ngọc, mềm như khói.

Bạch xà dùng thân rắn của mình quấn một cô thỏ, vòng ba vòng, hoàn toàn bỏ nhũ thịt mềm mại vào túi, đầu nhỏ thì thăm dò cô thỏ còn lại, vùi vào giữa nhuyễn ngọc ôn hương kia, vô cùng hưởng thụ lưu luyến một hồi.

Sau đó nó ngẩng đầu lên, vươn đầu lưỡi cẩn thận liếʍ cô thỏ đang run run, liếʍ qua liếʍ lại đỉnh hồng nhuận, chơi cho đầṳ ѵú thẹn thùng cứng lên, lại ngậm vào miệng, dùng hai răng nanh khẽ cắn.

"Ưʍ..."

Dường như có luồng điện từ ngực truyền tới tận đáy lòng, Ấu Nghi không khỏi rêи ɾỉ ra tiếng.

Bạch xà nghe tiếng, thân rắn kích động càng quấn chặt hơn, làm cho bánh bao lớn của cô xuất hiện vệt hồng.

Chơi xong bầu ngực bên phải, nó lại dùng cùng phương pháp chơi bầu ngực bên trái, chơi cho đến khi hai bầu ngực chưa từng được người yêu thương đỏ ửng, đầy kín dấu răng nhỏ, nó mới thỏa mãn.

Ấu Nghi cảm nhận được hai vật cứng dài không thể bỏ qua đang liên tục ép vào ngực cô, giống như vì cọ xát mà đạt được kɧoáı ©ảʍ, bèn không biết đủ mà muốn phóng thích trên ngực mềm của cô.

Không muốn... Không muốn...

Sao cô có thể cùng một con bạch xà phát sinh ra loại quan hệ này?

Giữa lúc tâm niệm nhanh chóng thay đổi, thân thể Ấu Nghi dường như có thể cử động, cô vội vàng duỗi tay muốn lấy con bạch xà còn đang ngậm ngực của cô ra, nhưng một giây trước khi chạm vào nó, trước mắt mơ hồ, cô không còn nhìn rõ mọi vật nữa.

Sương khói lượn lờ, tựa như có bóng người cùng tiếng bước chân vội vã đi xa.

Khi Ấu Nghi mở mắt, phát hiện bản thân quần áo nguyên vẹn nằm trên ghế mây, mặt trời sắp lặn, nắng chiều dần chìm, hoàng hôn buông xuống, cách đó không xa người ta đã nhóm khói bếp, chuẩn bị làm cơm tối.

Giống như tất cả đều chưa từng xảy ra, Niên Niên bên cạnh đang ngủ say, cái đuôi lông xù cọ vào cẳng chân cô, vô cùng thích ý.

Ấu Nghi cắn răng, hơi tách hai chân ra, tay nhỏ nhẹ nhàng thăm dò trong váy.

Một lát sau, khuôn mặt cô gái nhỏ ửng đỏ, cô phát hiện chỗ tư mật của mình bị ướt.

Ấu Nghi tính tình lạnh lùng, trước giờ chưa từng thủ da^ʍ, nhưng với chuyện sinh lý nam nữ này vẫn có chút hiểu biết, đối với phản ứng của thân thể, cô vô cùng xác định là bản thân động tình.

Chẳng lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều, thể hiện vào trong mơ, làm xuất hiện giấc mộng xuân khó nói kia?

Gió nhẹ lướt qua, thổi tan hơi thở ái muội êm ái không bị phát hiện trong không khí.

Giọng của bà ngoại từ xa truyền đến, gọi Ấu Nghi vào nhà ăn cơm chiều.

Ấu Nghi lên tiếng, lòng mang nghi hoặc không thể giải đáp, ôm Niên Niên mới tỉnh ngủ đi vào nhà.

Không lâu sau khi cô gái nhỏ rời đi, một bóng người chậm rãi đi tới ghế mây cô vừa mới ngồi, hình dáng giấu dưới hoa tử đằng rực rỡ, mơ hồ không nhìn rõ.

Loáng thoáng là dáng dấp của một chàng trai trẻ tuấn tú cao ngất.

Vũ y (quần áo bằng lông vũ) trắng tinh nhàn nhã bay phía sau hắn, như mới từ trong mây đi tới, sáng như ngọc thụ, uốn lượn như rồng.

Trong lúc hành tẩu, quần áo không gió mà bay, có dáng dấp của tiên nhân xa xăm vời vợi.

Hắn đứng ở bên cạnh ghế mây vẫn còn đong đưa, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn nhặt chiếc khăn tay cô gái nhỏ đánh rơi, cẩn thận thu vào l*иg ngực mình, trong nháy mắt tiếp theo, lại hóa thành một làn khói trắng biến mất ở những bụi hồng thấp thoáng bên giếng cổ.

Tiếp theo vô cùng chỉnh chu, Ấu Nghi không gặp giấc mơ kỳ quái nào nữa, cũng không gặp lại bạch xà kia.

Cô vẫn trước sau như một làm ổ trên ghế mây dưới giàn tử đằng, vuốt bộ lông màu cam vàng của Niên Niên trong l*иg ngực, có đôi khi tự mình pha một bình trà xanh tốt nhất, rót vào chén làm riêng cho Niên Niên, cùng nó uống trà thản nhiên trải qua một buổi chiều phong phú.

Nhưng cố ý hay vô ý, ánh mắt của cô gái nhỏ luôn bồi hồi nơi giếng cổ bên bụi hồng.

Nhìn cái gì?

Cô cũng không biết.

Ấu Nghi không muốn vì phán đoán nhất thời và bóng đè mà vây khốn bản thân.

Từ sau buổi chạng vạng thần bí đó, Ấu Nghi đã lên mạng tìm tòi tài liệu có liên quan đến mộng xuân.

Mộng xuân, còn được gọi là giấc mơ tìиɧ ɖu͙©, là hiện tượng tâm lý bình thường xuất hiện ở lứa tuổi sau khi dậy thì xong, khá phổ biến trong thanh niên. Bản chất của mộng xuân là một hoạt động tiềm thức, là một trong những tư duy tìиɧ ɖu͙© bình thường của con người, mộng xuân không do người khống chế, mộng và hiện thực khác biệt rất lớn, không có nghĩa là ý nguyện chân chính của người đó.

Tất cả mọi tư liệu, số liệu đều cho thấy, cô chỉ là có một giấc mộng xuân không khống chế được, vô cùng bình thường.

Nếu như muốn nói có gì không giống với người khác, cũng chỉ là đối tượng khác thường mà thôi.

Nhưng nghe bà ngoại nói, giếng cổ kia rất lâu không dùng, có lẽ trong giếng có mấy thứ không sạch sẽ, nếu bạch xà kia không cẩn thận đυ.ng phải thứ gì đó...

Ngưng, không phải đã thuyết phục bản thân là suy tưởng thôi sao.

Ấu Nghi dùng sức lắc đầu, gạt thân ảnh trắng tinh kia ra khỏi đầu, cầm tập thơ trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn lên, tùy ý lật xem.

Mở ra trang kia, bất ngờ nhìn thấy một bài thơ vô cùng quen thuộc.

Đây là khúc tương tử cổ khi còn nhỏ cô từng đọc, bây giờ đọc lại, dường như có cảm giác như cách một thế hệ.

Thanh âm thản nhiên uyển chuyển trong veo của cô gái nhỏ quanh quẩn trong sân sau giờ trưa:

Trong năm tháng cổ xưa, từng có câu chuyện như thế,

Cô gái gảy đàn Không kia, cũng là mười sáu tuổi sao?

Hay là nói, tối nay, ta chính là cô gái kia,

Chính là một linh hồn dịu dàng khiêm tốn, mấy ngàn năm gảy đàn Không đợi chờ,

Chính là người khi hoa rực rỡ nhất, đã phí thời gian khóc thầm,

Như vậy, dù ta có rơi lệ cũng đừng cười ta mềm yếu, nữ tử bao thời hát cùng bài ca,

Dưới tán ngọc lan nở đầy hoa đã từng có, bao nhiêu lần chia xa,

Mà trong đêm xuân ấm áp này, có bao nhiêu thanh âm mỹ lệ từng hát khúc tương tư cổ.[1]

Ấu Nghi chậm rãi đọc xong câu cuối, Niên Niên trong lòng cô vốn vô cùng chăm chú nghe giọng của cô chủ nhỏ, chợt lắc lắc cái đuôi to, giống như thấy ai đó, đứng dậy trong ngực cô, cảnh giác kêu hai tiếng "meo meo".

Ấu Nghi vuốt bộ lông trơn mượt của Niên Niên, nhìn theo tầm mắt nó.

Tay ngọc chợt dừng lại, cô gái nhỏ mở to hai mắt.

Gió thổi sợi tóc trên mặt Ấu Nghi, tóc đen khẽ bay, những bụi hồng sum suê cũng nhẹ nhàng lắc lư, dường như gõ tỉnh một câu chuyện cũ đã ngủ say.

Trong tầm mắt của cô gái nhỏ, bên miệng giếng cổ, một chàng trai bị thương đang nằm đó.

...