Chương 8

Đàm Dự không tỏ ra gấp gáp muốn về nhà, y là một tên quỷ đầy kiên nhẫn và rộng lượng, hằng ngày y cũng chỉ nằm yên mà ngủ, mà quỷ thì không cần ngủ, nên bây giờ Hồ Túc An muốn y đi theo hắn, y cũng rất sẵn lòng.

Hồ Túc An mà biết suy nghĩ của Đàm Dự chắc sẽ khóc thương cho nỗi oan Thị Kính của mình, hắn không cần Đàm Dự đi theo ra ngoài, chỉ là trên ngọn núi đó, trong căn nhà kia, Hồ Túc An không dám ở một mình.

Hồ Túc An lúc này mới nhớ ra một nhiệm vụ quan trọng của mình.

Nếu mà hắn biến thành hồ ly mà băng qua rừng rậm thì chỉ chạy không đến nửa canh giờ là tới nơi, nhưng hắn hiện tại còn đèo bồng một đống đồ, lại chỉ có hai chân, sợ là về sẽ rất tối, nếu chuẩn bị không kịp thì hắn cũng sẽ không kịp nhìn đàn gà của mình lần cuối.

Hồ Túc An có phần luyến tiếc nhưng nhìn đàn gà thơ đang chíp chíp kêu vang liền quyết định quay trở về.

Hắn vừa đứng lên thì một người cũng từ xa đi tới.

Đặc điểm nhận dạng là những thứ mới mẻ ở trên trấn mà thôn làng nhỏ này hiếm gặp và một con trâu đen khỏe mạnh, Hồ Túc An kết luận đây là nhà trúng vụ lớn nhất năm nay.

Hồ Túc An đi tới, nhìn theo con trâu và người đàn ông dắt trâu một cách thâm sâu, sau đó khẽ cúi mặt, lắc đầu.

Đàm Dự nếu không biết con hồ ly của mình yêu lực chẳng bằng ai thì cũng sẽ bị nét cảm khái pha chút thất vọng, buồn thương kia lừa gạt.

"Vị ca ca này, xin dừng bước"

Hồ Túc An thấy con mồi đã mắc bẫy liền giả vờ chần chừ một lúc, sau đó mới đứng lại nói với người dắt trâu một câu:

"Trong họa có phúc, trong phúc ắt có họa, ta không thể cùng thúc nói nhiều, chỉ mong thúc cẩn thận vẫn hơn"

"Ngươi là đạo sĩ sao?"

"Ta ở ngọn núi phía tây cạnh thôn Thủy Trung, nếu có chuyện thúc có thể đến tìm ta, hôm nay ta có chút chuyện vội phải rời đi"

Nói xong liền nhanh bước biến mất.

Bỏ mặc lời kêu gọi của vị thúc thúc kia.

Đàm Dự:

"Không phải nói là đi kiếm tiền sao?"

Hồ Túc An:

"Phu quân vẫn là quan trọng nhất, ta phải về cúng máu cho phu quân đấy"

Thấy Đàm Dự nhìn theo người kia, Hồ Túc An mới dùng chân tâm truyền đạt kinh nghiệm của mình lại:

"Trước tiên gieo một hạt giống nghi ngờ trong lòng ông ấy, cuộc sống biến động không ngừng, nếu ông ấy gặp chuyện chắc hẳn sẽ tìm đến ta, còn nếu không thì ta sẽ dùng một chút yêu thuật gây rắc rối cho ông ấy, như thế là ông ấy buộc phải mua bùa của ta mới có thể an lòng"

Đàm Dự lắc lắc đầu, sâu xa nói:

"Ngươi không đợi được ông ta đến tìm người đâu"

Hồ Túc An ngây thơ không để ý đến thái độ kỳ lạ của Đàm Dự, vỗ ngực tự tin:

"Ngài yên tâm, đây là nghề của ta, ta đã có nhiều năm kinh nghiệm"

-----

Về tới Đàm gia trời đã tối mịt.

Hồ Túc An gấp đến mức tay chân lộn xộn, sau khi đem được máu gà cúng cho Đàm Dự mới thả lỏng ngồi xuống ghế, là cái gần Đàm Dự nhất.

Đàm Dự nghi hoặc:

"Sợ đến tai cũng muốn cụp xuống rồi, tại sao không thắp đèn?"

Dù xung quanh đây toàn là yêu quái, chỉ có mình y là quỷ thì Đàm Dự cũng tin rằng có ánh sáng sẽ giúp sinh vật xu tan nỗi sợ.

Hồ Túc An lắc lắc đầu, ngồi đổ tiền thừa trên bàn, soi dưới ánh nến mỏng manh cẩn thận đếm từng đồng một, sau đó chần chừ một lúc rồi cũng đưa cho Đàm Dự:

"Của ngài"

Đàm Dự nhìn bạc vụn và mấy đồng tiền lẻ trên bàn liền bất đắc dĩ nói:

"Phu nhân cứ giữ đi, sau này phần dư lại đều cho ngươi"

Hồ Túc An vui vẻ đến lộ cái đuôi hồ ly ra vẫy vẫy:

"Tạ chủ long ân"

Hồ Túc An mò mẫm cất tiền lên, rồi mò mẫm xử lý đồ đạc và đàn gà vừa mua về.

Đàm Dự lặp lại câu hỏi của mình:

"Vì sao không thắp đèn?"

"Giá dầu tăng cao mấy ngày liên tiếp, không có dấu hiệu giảm"

"Ngươi tiết kiệm đến mức đèn cũng không chịu thắp, không sợ yêu quái bắt ngươi nữa sao?"

"Có ngài mà"

Từ khi ký khế ước với Đàm Dự, Hồ Túc An gần như đã nhận định Đàm Dự sẽ bảo hộ sự an toàn của mình. Đàm Dự đến lúc này liền không rõ kẻ nào mới là kẻ bị ép ký khế ước.

Hồ Túc An dọn giường chuẩn bị đi ngủ thì quay qua hỏi Đàm Dự:

"Đàm gia không có phòng khác sao?"

Mấy hôm nay bọn họ đều đồng giường cộng chẩm, mỗi đêm trong lúc mơ hồ Hồ Túc An đều nhớ đến nhưng đều không dám làm phiền Đàm Dự, còn sáng thì liền quên mất.

Đàm Dự:

"Phu nhân không muốn ngủ với phu quân sao? Chúng ta là phu thê, phân phòng sẽ nhận lời đàm tiếu"

Là ai đàm tiếu? Bọn yêu ma quỷ quái trong nhà? Tên nào dám to gan đến thế?

Đàm Dự nằm lên giường, tự nhiên và quen thuộc choàng tay qua eo Hồ Túc An rồi nói:

"Quỷ không cần ngủ, chỉ là yêu đan của ngươi thuần dương, vô cùng ấm áp, ôm rất dễ chịu"

Thì ra xem hắn là cái gối ôm, nhưng nể tình là Đàm Dự đã lâu chưa từng được một lần hưởng thụ hơi ấm nên Hồ Túc An liền nhân nhượng, đều là nam nhân, cũng chẳng thiếu đi miếng thịt nào được, mà thật ra là có phản kháng thì cũng không thể phản kháng nổi.

Đàm Dự là quỷ rất dễ tính, chỉ cần nằm trong giới hạn của y, y sẽ sẵn sàng làm mọi thứ mà không ngại phiền phức, nhưng đồng thời cũng là một quỷ rất cố chấp, vượt qua giới hạn của y, y sẽ rất cực đoan, ác liệt

____

Canh mão vừa điểm, đã có người đến kêu cửa.

Thường ngày, Hồ Túc An và Đàm Dự vô cùng hài lòng lẫn nhau nhất chính là thời gian thức giấc, Hồ Túc An tuy đã đến thế giới này hai năm nhưng vẫn chưa biết nhìn sắc trời đoán canh giờ, hắn sẽ thức vào lúc mặt trời trèo qua cửa sổ, chiều tới mông hắn, khi nào Hồ Túc An thức thì Đàm Dự mới rời giường.

Sáng sớm đã ồn ào, khiến Hồ Túc An hơi cau có, hắn chưa tỉnh hẳn giấc nên liền có gan lớn đấm đấm vào ngực Đàm Dự tố cáo:

"Phu quân, phu quân, có con yêu quái nào lại hù phu nhân của người kìa"

Hồ Túc An vừa nói vừa kéo chăn qua khỏi đầu cả hai, vừa chắn âm thanh vừa không để một cơn gió buốt nào thừa cơ chui vào, có lẽ hồ ly núi thích sự ấm áp.

Đàm Dự vẫn tỉnh táo, hai tay ôm chặt lấy Hồ Túc An như rồng ôm lấy long châu, thoải mái thở ra một hơi, rồi lại phiền chán nói:

"Là con người"

Hồ Túc An bị âm thanh làm ồn ào không sao ngủ được, bèn nhìn ra cửa sổ thở dài một tiếng:

"Ai lại không hiểu lễ đến thế? Chắc mới được sáu giờ. Lũ yêu kia cũng thật vô tích sự, có mấy người cũng không đuổi đi được, chỉ giỏi hù dọa ta"

Đàm Dự đã quen mấy câu từ kỳ lạ của con hồ ly này.

"Là canh mão, tại ngươi chỉ điểm bọn họ nhà của chúng ta đấy"

Hồ Túc An ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra:

"Là nhà trúng vụ lớn nhất thôn Thủy Thượng"

Hồ Túc An và Đàm Dự chuẩn bị một chút cũng "vui vẻ" bước ra "tiếp khách"

Chưa mở cửa đã nghe một giọng nữ nức nở:

"Đạo sĩ không có ở nhà sao? Chúng ta biết đi đâu tìm hắn đây"

"Cứ chờ ở đây, thế nào ngài ấy cũng sẽ trở về"

Hồ Túc An đi đến mở cửa ra đón "khách hàng" của mình vào sân.

"Xin hỏi mọi người có việc gì?"

Một cô gái lập tức bật khóc:

"Đạo sĩ, đạo sĩ, cầu ngài cứu lấy phụ thân và ca ca của dân nữ, dân nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp hết kiếp"

Hồ Túc An cau mày, một kiếp của hắn có vẻ là hơi dài so với con người đấy nhé, tốt nhất vẫn là dùng bạc nói chuyện thôi.

"Cô nương xin bình tĩnh, có việc gì có thể nói rõ hơn không?"

Trần Cao Bảo - cũng chính là vị thúc thúc mà Hồ Túc An gặp lần trước, vừa dẫn trâu về nhà, nó đã phát điên chạy lên núi.

Một con trâu này chính là cả gia tài của một người nông dân, núi cạnh thôn họ rất ít khi xuất hiện thú dữ nên Trần Cao Bảo và hai người con trai mình là Trần Bình và Trần Đạm đã cùng nhau lên núi tìm trâu.

Đi đến tối trễ chỉ có mình Trần Đạm trở về, cả người toàn máu, đầu óc điên loạn, không nói chuyện được rõ ràng đã ngất đi.

Mọi người đều cho rằng bọn họ gặp phải thú dữ. Trưởng thôn là Lưu Gia Đức trấn an người nhà của Trần Gia Bảo, tập hợp thanh niên trong thôn, định trời sáng hơn liền cùng nhau lên núi tìm kiếm.

Trần Đạm tỉnh lại liên tục nói có quỷ dữ trên núi, quỷ đã bắt phụ thân của hắn.

Thê tử của Trần Cao Bảo là Dương Như Ngọc nghe xong liền ngất xỉu, một mình Trần Tiểu Đào - cũng chính là con gái lớn của Trần gia, đã cùng trượng phu của mình chạy khắp trấn tìm đạo sĩ. Bọn họ bao nhiêu tiền cũng đồng ý trả, chỉ tiếc là người nào đến cũng lắc đầu rồi gấp gáp rời đi.

Lúc này, Dương Như Ngọc mới nhớ đến lúc chiều Trần Cao Bảo có nói về vị đạo sĩ mình vô tình gặp ở đầu làng.

Trần Tiểu Đào và Lưu Khải Ngưu mới xuyên đêm tìm đến đây.