Mãi đến sau này, khi Hồ Túc An đã được chín tuổi, cảnh sát đã làm thôn nhỏ trên núi của Hồ Túc An chấn động. Người ta điều tra ra được trưởng thôn là một kẻ thích ăn thịt người, tâm lý biếи ŧɦái, hắn đi theo một tà đạo và quyết định nuôi con trai mình bằng thịt người từ nhỏ. Vợ của ông ta là một người phụ nữ có tư tưởng phong kiến, chồng chính là trời của bà ta, hơn nữa bà ta sợ chết, sợ ông ta ăn thịt mình nên không dám phản khán. Đến khi bà biết được trưởng thôn nuôi con bằng thịt sống vì tin rằng ăn trái tim của nó sẽ giúp ông ta trường sinh bất tử, bà ta liền đi báo cảnh sát.
Mọi người lại nói trường thôn là ác quỷ.
Hồ Túc An không biết đâu là quỷ thật, đâu là quỷ giả, nhưng cả tuổi thơ của Hồ Túc An đều bị cảnh tượng hôm trộm hồng đó ám ảnh.
Hồ Túc An sợ quỷ.
Hồ Túc An trong chớp mắt đã quyết định xong, ăn gà ít một chút, sống nghèo khổ một chút vẫn tốt hơn day dưa với những thứ không rõ ràng.
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, hắn quyết định sẽ bỏ trốn, "của hồi môn" cũng không thèm đem theo, hắn chỉ muốn thân nguyên thể vẹn, tay đủ chân đầy mà rút khỏi chốn rối ren mù mịch, ngoan ngoãn, an tĩnh tự thân phấn đấu làm một con hồ ly đầu đội trời chân đạp đất đuôi trên không.
Dù lão cá cầu xin thảm thiết nhưng Hồ Túc An thân mình còn lo chưa xong, nào dám đυ.ng đến chuyện bao đồng, lão cá biết hắn bỏ mình lại cho quỷ liền dùng hết kế mà nói:
"Ngươi biết đường sao?"
Hồ Túc An khẽ cau mày, sau đó nhìn lão cá nghi ngờ hỏi:
"Ngươi biết sao?"
Thế là một con hồ ly đã mang theo một thùng nước bỏ trốn.
Hồ Túc An không biết đường, lão cá cũng không biết.
Đúng thế, lão cá cũng không biết!
Hồ Túc An phải tìm ra được con suối nguồn thì mới có thể rời khỏi đây.
Hắn dù rất sợ hãi nhưng vẫn chạy lại con đường cũ ở phía sau rừng trúc, hắn biết có một con suối ở đó.
Lão cá sống đủ lâu cái gì cũng đã thấy qua bèn khuyên nhủ:
"Núi này có nhiều quỷ lắm nhưng ngươi đừng sợ, ngươi tuy tu yêu nhưng dương khí dày đặc, đúng là thức ăn bổ dưỡng nhưng mà quỷ không chạm vào ngươi được đâu, nếu mà chạm vào được thì cũng là do ngươi xui xẻo..."
"Câm cái mồm cá của lão lại"
Hồ Túc An trăm đắng nghìn cay, giả câm giả điếc vượt qua rừng trúc.
Bọn quỷ này quả nhiên có thù với hắn, tuy là không thể gây trở ngại hay thương tích gì nhưng lại không ngừng hù dọa hắn suốt quãng đường.
Hồ Túc An cũng dần miễn nhiễm, trong lòng hắn chỉ có một nỗi bất an duy nhất, chính là con quỷ chạm được vào hắn - Đàm Dự, sẽ đuổi theo bắt hắn lại, Hồ Túc An vẫn chưa quên Đàm Dự muốn hắn thắp nhan hiến máu lên bài vị như thế nào.
Lão cá thấy suối liền muốn tung người nhảy ra ngoài, không ngờ mặt xô nước đã bị Hồ Túc An dùng yêu lực chắn lại.
Lão cá nhìn Hồ Túc An, chỉ thấy hắn nở một nụ cười không mấy phúc hậu:
"Lão lớn tuổi rồi nhưng vẫn thật nhanh nhẹn nhỉ?"
Kế lớn không thành lão cá chỉ có thể bị Hồ Túc An mang theo bên người chỉ đường cho hắn.
Men theo con suối, bọn họ nhanh chóng đến bìa rừng, mọi thứ quá thuận lợi làm cho Hồ Túc An vừa thả lỏng vừa nghi hoặc.
Đến cuối cùng khi thấy thôn nhỏ quen thuộc, Hồ Túc An mới thở ra một hơi.
Lão cá cũng vui đến muốn khóc:
"Ngươi thả ta ở đây được rồi, chạy thẳng thêm một lúc là có thể rời khỏi núi, nhớ là trốn thật kỹ, tốt nhất là ra khỏi huyện An Dương này đi. Lão đầu Kim Kỳ Lục nói con quỷ kia không thể ra khỏi huyện này"
Dù sao con hồ ly trước mắt cũng đã cứu mạng lão, lão cũng muốn báo đáp nó trong khả năng của mình.
Hồ Túc An không nhiều lời liền vứt cá xuống nước, lập tức biến thành hồ ly ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.
Nhưng dường như số trời đã định, là phúc thì không phải hoạ, là họa thì không tránh khỏi, nên sau khi Hồ Túc An dùng hết sức bình sinh chạy đến chân núi thì đã thấy Đàm Dự thoải mái tự nhiên tựa vào một thân cây chờ sẵn ở bên đó.
Hồ Túc An liền giả vờ làm một con hồ ly hoang dã tầm thường mà chậm rãi dời bước chân sang hướng khác.
Bỗng nhiên lại nghe thanh âm trầm tĩnh của Đàm Dự vang lên:
"Phu nhân vội vàng đi đâu thế? Thấy phu quân cũng không muốn chào hỏi một tiếng sao?"
Hồ Túc An bịt tai trộm chuông mà tự nhủ "không phải nói mình đâu, không phải nói mình! Nhất định không phải nói mình! Mình chỉ là một con hồ ly bình thường, mình chỉ là một con hồ ly! Mình phải là một con hồ ly!"
Hồ Túc An chưa kịp niệm xong thì trong nháy mắt Đàm Dự đã xuất hiện bên cạnh, bách phát bách trúng nắm gáy hắn xách lên:
"Phu nhân không biến thành người để trả lời phu quân sao?"
Hồ Túc An chết lâm sàn, cả người cứng đơ, tay chân lạnh ngắt.
Đàm Dự hừ lạnh một cái, giọng lạnh như băng, thái độ nghiêm túc, không phân rõ thật giả mà nói:
"Nếu không phải là phu nhân ta thì chỉ đành biến ngươi thành một cái áo choàng ấm áp vậy"
Hồ Túc An biết Đàm Dự đang nói thật, hắn biết đây là sự bao dung cuối cùng y dành cho hắn.
Đầu còn chưa kịp nghĩ thì Hồ Túc An đã theo bản năng sinh tồn biến trở lại thành người.
Hắn mở to mắt, há to miệng, nhưng không thể nói lời nào, cuối cùng đã làm một chuyện vô cùng mất mặt.
Giả chết.
Đàm Dự dường như có chút bối rối, phản ứng chậm đi mấy nhịp, trong nhất thời không biết làm gì, nhưng sau khi sờ sờ Hồ Túc An vài cái thì thở dài bất đắc dĩ:
"Lại còn có chiêu này"
Hồ Túc An đã tỉnh tỉnh lại một chút nhưng tay chân vẫn chưa lấy lại được cảm giác, cả cơ thể hắn dường như đang rất nhập tâm với vai diễn, nhưng não Hồ Túc An vẫn chạy kịp, hắn thừa biết không lừa được Đàm Dự, làm thế là tội chồng thêm tội, Hồ Túc An chỉ có thể giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Đàm Dự, cho hắn thấy sự thành tâm trong đôi mắt này.
Đam Dự cũng thật bất lực ôm hắn lên vai, thuận tay vỗ vỗ mông hắn mấy cái cảnh cáo:
"Hôm trước ta nói trẻ con không nghe lời sẽ bị như thế nào ngươi đã đoán ra chưa?"
Lần đó Hồ Túc An đoán là sẽ bị quỷ bắt đi.
Hôm nay đã được chứng thực, cần gì phải đoán nữa?
Hồ Túc An vẫn cảm thấy như thế đã là tận cùng của đau khổ, cho đến khi hắn bị Đàm Dự vô liêm sĩ kéo y phục xuông, lật sấp hắn lại, độn gối dưới hông làm phần mông dâng cao thì Hồ Túc An mới biết đau khổ thật sự là gì.
Đầu tiên Hồ Túc An nghĩ Đàm Dự muốn "trừng phạt" hắn như tổng tài bá đạo xử lý cô vợ nhỏ bỏ trốn, "Tôi sẽ làm em đến mức em không xuống giường nổi".
Không sao, không sao, bị ăn thịt kiểu này vẫn tốt hơn bị ăn thịt kiểu kia. Nhắm mắt một cái là qua, mười năm sau vẫn là anh hùng.
Nhưng Hồ Túc An rất nhanh đã được biết đến phía sau của tận cùng đau khổ.
Đàm Dự cầm lấy một cây trúc, đến bên giường, nhịp nhịp vài cái vào tay mình, sau đó y nhìn hắn đầy "lạnh lùng":
"50, đếm số"
Hồ Túc An đã "cải tử hoàn sinh" nhưng tay chân vẫn không cử động được.
Chắc hẳn là do Đàm Dự giở trò.
Hồ Túc An chưa kịp phản ứng, cây trúc dẻo dai đã không mấy thân thiện chào hỏi cái mông của hắn bằng một vệt đỏ.
Hồ Túc An phản ứng với tình huống ngoài dự tính rất chậm. Đàm Dự đánh xong một cái hắn chỉ kịp hét lên đau đớn:
"A! Đàm Dự...ngài...A!...Á!"
Đàm Dự vung thêm mấy roi, Hồ Túc An cũng chỉ phản ứng đầy chân thật mà la lên mấy tiếng.
Đàm Dự "lạnh lùng" nhắc nhở:
"Không đếm số thì không tính"
Hồ Túc An rất muốn chống đối yêu sách này nhưng trái tim thì sợ hãi run rẫy, bộ não thì biết là vô ích, còn cơ thể thì đã tự quyết mà khuất phục trước da^ʍ uy:
"A...Bố...n, năm...nă...A...A...chậ...m, chậm...á..."
Đàm Dự đánh một loạt liên tiếp, Hồ Túc An chỉ có thể la loạn. Sau khi Đàm Dự dừng lại một lúc mới lươn lẹo đếm một lèo:
"Sáu, bảy, tám, mười, mười một, mười lăm, mười bảy, hai mươi, hai mươi ba"
Đổi lại là một tiếng cười đầy châm biếm của người cầm roi.
Cái mông mịn màng của Hồ Túc An đã ửng đỏ lên toàn bộ nhưng trái đào tươi ngon mơn mởn, giữa mông bị tàn nhẫn đáng trùng nhiều roi mà sưng lên cao trông thấy.
Hồ Túc An ghét nhất cái cơ thể này chính là sự nhạy cảm, vì là hồ ly tinh nên da thịt hắn vô cùng non mềm, va chạm thường ngày đôi lúc còn lưu lại vết bầm, không cần bàn đến lúc này có bao nhiêu đau đớn.
Hồ Túc An ủy khuất đến muốn khóc lên, mắt thật sự cũng đã ửng hồng. Đàm Dự đánh nhanh như thế thì làm sao hắn đếm được, rõ ràng là muốn bắt nạt hắn rồi.
Đàm Dự nhìn con hồ ly ăn gan hùm mật gấu mà trông có vẻ như muốn lao lên cắn mình liền lại đánh một roi xuống đỉnh mông:
"Không học được cách nghe lời có đúng không? Phu quân bảo không tính mấy roi trước đó, phu nhân không thèm nghe. Bây giờ lại tính toán đếm số ăn gian?"