Chương 35

Đại Cửu và Đại Giao nấp sau góc tường nhưng không rõ Đàm Dự dùng trận pháp nào nhưng bọn họ chẳng nghe lén được gì, chỉ biết Đàm Dự và Hồ Túc An lăn lộn rất lâu trong phòng, sau đó Hồ Túc An khóc thút thít được Đàm Dự ôm ra ăn gà.

"Hai các ngươi mau đi lấy nước ấm"

Dù không chỉ thẳng mặt nhưng Đại Cửu và Đại Giao vẫn tự giác rời đi.

Hồ Túc An gặm một cái đùi gà nức nở:

"Mất mặt quá"

Đàm Dự thò tay vào trong cái áo lớn đang bộc lấy Hồ Túc An xoa xoa cái mông ửng hồng của hắn nói:

"Đã bảo tắm trước, phu quân thoa thuốc cho rồi hẳn ăn gà mà không chịu, lúc này còn ngại mất mặt"

Hồ Túc An muốn biến thành hồ ly nhưng không được, trên cổ thì vẫn còn đeo sợ dây vàng nọ, một đầu của sợi dây được cầm trong tay Đàm Dự.

"Phu quân tháo dây ra cho ta với"

Đàm Dự lạnh lùng cự tuyệt:

"Không được, ngươi bị cấm túc bảy ngài. Đây là món quà phu quân muốn tặng phu nhân đấy"

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Hồ Túc An, Đàm Dự lấy một chiếc khăn chùi mỡ bóng loáng bên mép miệng của hồ ly nhà mình, sau đó mới bình tĩnh nói tiếp:

"Đây không phải dây buộc cua. Nhưng nó với sợi dây kia tương tự với nhau, dùng để hàn phục yêu quái"

Hồ Túc An không sợ bị cấm túc, đừng nói là bảy ngày, có cơm ngon canh ngọt, hắn nguyện nằm yên hưởng thụ bảy mươi ngày cũng chẳng sao.

"Nhưng mà ta còn phải đi bắt quỷ với phu quân"

Đàm Dự đặt Hồ Túc An ngồi lên chân mình, lấy ra một cây lược giúp bạn nhỏ của y chỉn đốn lại mái tóc có phần rối loạn.

"Không cần, tối qua phu quân của người đã tìm được thứ cần tìm, còn tiện tay đem về đồ tốt cho ngươi, một chút nữa trả lại thủy châu cho con cá kia"

Hồ Túc An nghe rằng không phải đi bắt quỷ nữa thì đương nhiên là rất hài lòng, cả người vui vẻ đến mức quên mất bực bội vừa qua, tuy nhiên vẫn không xua được cái nóng rát dưới mông.

Ra tay tàn nhẫn đến thế.

Hồ Túc An vừa nãy đã một hai khai hết lịch trình du ngoạn đêm qua, chuyện ly kỳ nào cũng kể.

Trừ việc Liễu Yên Họa là nữ chính.

Tuy nhiên hắn vẫn chưa hỏi han được tình hình của Đàm Dự.

"Phu quân, hôm nay ngươi thật thơm"

Đàm Dự cau mày, vô thức phủi phủi vạt áo của mình, qua mấy giây mới phát hiện sai lầm:

"Thơm? Phu quân của chỉ là một u hồn, làm sao có thể có mùi gì bám vào chứ? Dù ta đã có thân thể, nhưng nó không phải là thứ thuộc về con người, phu nhân làm sao ngửi được chứ?"

Hồ Túc An lắc lắc đầu, sau đó dụi dụi vào l*иg ngực Đàm Dự, một lúc lâu mới ngẩng mặt lên chắc chắn nói:

"Phu quân thơm mà, ta không rõ là hương gì nhưng mà dạo này ta ngửi được nó rất thường xuyên. Lúc trước tiệm nhang đèn, trong hẻm nhỏ, trong nhà của Trần Cao Bảo, trong viện của huyện lệnh, lúc này là trên người của phu quân"

Đàm Dự cúi đầu nhìn Hồ Túc An chăm chú, nhìn đến độ Hồ Túc An bị cuốn vào ánh mắt đen láy, nhợt nhạt kia.

Hồ Túc An vẫn như lần đầu, bị nhan sắc người nọ thu hút. Phu quân của hắn dường như lại đẹp hơn xưa, vẫn là vẻ đẹp thanh cao như trúc như tùng, như công tử kinh thành bụng đầy kinh thư, tay trói gà không chặt, không ai nghĩ đằng sau cánh tay trắng mảnh khảnh kia là lực đạo lớn kinh người, đến một con hồ ly tu luyện mấy trăm năm cũng không giãy thoát nổi.

"Nghe người đời đồn rằng mùi hương của hoàng kim ngọc chỉ có người đã chết mới ngửi thấy được. Hoàng kim ngọc dùng mùi hương dụ dỗ những linh hồ sa ngã, cướp đoạt lấy tinh túy trong linh hồn"

Hồ Túc An ngơ ngác, vì sao Đàm Dự lại nói những lời này với hắn? Nghĩ kỹ lại Hồ Túc An cũng công nhận rằng mình đã chết một lần, ở cái thế giới kia, trong cái thân xác kia, hắn đã chết do một cuộc tai nạn.

Vì thế hắn mới ngửi thấy mùi của hoàng kim ngọc?

"Phu quân đã tìm thấy hoàng kim ngọc?"

Đàm Dự cũng không có ý định dấu diếm Hồ Túc An:

"Đã tìm thấy nhưng mà ta vẫn không thể chạm vào, chỉ mượn được một phần sức mạnh của nó giúp ta củng cố lại linh hồn mình. Hôm nào đẹp trời, phu nhân cùng ta đến chùa ở bên núi kia lấy lại hoàng kim ngọc được không? Yên tâm, chỉ có đám đạo sĩ què, không có ma quỷ"

Đàm Dự nói vài lời nhẹ như gió thoảng mây bay, tựa như chỉ là muốn đưa hồ ly nhà mình đi du sơn ngoạn thủy một hồi. Hồ Túc An vậy mà cũng mình khí khái đó của Đàm Dự cảm nhiễm mà trở nên tự tin, vui vẻ.

"Phu quân có cảm thấy ta là một con hồ ly đem lại may mắn cho gia chủ không? Ta vừa xuất hiện, con đường thu thập ngọc của ngươi dường như rất thuận lợi"

Đàm Dự bật cười, rồi cúi đầu gặm cắn vành tay xinh đẹp của hồ ly tinh trong lòng, thật tâm mà thì thầm bên tay Hồ Túc An:

"Đúng vậy, phu nhân là món quà mà tạo hóa bồi thường cho ta"

Thật ra bốn bảo ngọc vẫn luôn xuất hiện quanh Đàm Dự, vì chúng nó và Đàm Dự là một thể, theo sự vận động của đất trời sẽ luôn thu hút nhau, nhưng Đàm Dự chỉ là một linh hồn thuần âm, có thấy được chúng cũng lực bất tòng tâm mà cướp đoạt về. Y vốn muốn tìm về một người bình thường, rồi sử dụng thuật pháp khế ước, buộc người đó tìm máu về cho y tu luyện tà môn ngoại đạo, để có thể trả thù.

Chỉ là lại cưới nhầm về một yêu hồ, may mắn Hồ Túc An là một con hồ yêu thuần dương có thể giúp y thu thập ngọc. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là nuôi một con vật cưng có tác dụng, không ngờ rằng nuôi ra một mảnh tình cảm này.

Người nọ ngốc nghếch ngờ nghệch hòa thế giới tối tăm của mình vào thế giới tối tăm của y, trong thế giới tối tăm nọ bỗng nhiên có hai kẻ tìm thấy nhau.

Dù đúng đắn hay sai lầm thì Đàm Dự vẫn tin rằng Hồ Túc An là món quà quá đỗi ngọt ngào.

Chỉ là món quà ngọt ngào này có lúc cũng không biết nghe lời lắm nhưng dạy một chút sẽ ổn thôi, được cái chẳng bao giờ thù dài, chỉ cần cho ăn gà là thõa mãn. Lỡ mà làm rơi mất chắc chắn sẽ bị kẻ ác lừa đi.

"Phu quân! Ngươi đang nghĩ đến con hồ ly tinh nào bên ngoài vậy, phu nhân của ngươi đã gọi ngươi ba tiếng liền rồi"

Đàm Dự nhéo nhéo má Hồ Túc An, rồi bế cậu đi ra vào tấm bình phong, nơi Đại Cửu và Đại Giao đã chuẩn bị xong nước tắm.

"Ta vẫn nghe, chỉ là phu nhân nghĩ xem, ngươi trần như nhộng nằm trong lòng phu quân của mình mà miệng lại hỏi thăm nam nhân khác có phải là không tốt không?"

Hồ Túc An lúc này đã bị Đàm Dự kéo lớp vải mỏng manh trên người xuống thả vào thùng tắm, hồ ly không thích nước, nhưng mà có lẽ vì thủy châu còn trong người nên Hồ Túc An nhanh chóng thả lỏng, thích thú hưởng thụ nước ấm vừa phải bao trọn lấy da thịt.

Thấy Đàm Dự vẫn còn đứng bên mép thùng, Hồ Túc An nghi hoặc hỏi:

"Phu quân sao còn chưa vào đây với ta?"

Lời mời gọi trắng trợn làm Đàm Dự cảm thấy có chút gì đó nong nóng trong lòng, có lẽ nếu không phải là quỷ thì y đã cứng lên rồi.

Đúng là hồ ly tinh, quyến rũ đến tận xương, không giữ một chút lễ nghĩa cơ bản nào mà còn không biết ngượng ngùng.

"Phu nhân nghĩ xem, Đại Giao biết phun nước, Đại Cửu biết phun lửa, phải chăng đây là nước bọt của Đại Giao?"

Hồ Túc An không rõ mạch não của Đàm Dự chạy theo biểu đồ nào nhưng mà hắn nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại bị Đàm Dự thao túng tâm lý. Dù thùng nước này rất bình thường nhưng nghĩ đến việc nó được phun ra từ miệng của Đại Giao thì vẫn cảm thấy có chút ghê tởm.

Nhìn sắc mặt Hồ Túc An chuyển xanh chuyển trắng một hồi, Đàm Dự mới thõa mãn ngân nga tiếp:

"Đùa ngươi thôi, Đại Giao mà dám ta sẽ bẻ hết răng nó"

Hồ Túc An vô cùng tin tưởng Đàm Dự, vì thế nghe y chỉ đùa thì thở ra một hơi mà hờn dỗi:

"Đùa không thú vị gì cả, phu quân sao còn chưa đi vào?"

"Đây không phải là nước bọt của Đại Giao nhưng là được nung từ lửa của Đại Cửu, ta bước vào nước sẽ lạnh đi ngay lập tức. Phu nhân tắm đi, ta trông chừng người tắm"

Hồ Túc An "À" một tiếng rồi thất vọng nói:

"Thì ra là phu quân không được"

Hồ Túc An vẫn ung dung nghịch nước, chẳng thấy ánh mắt tối đi nhanh chóng của người đứng bên mép thùng.