Chương 33

Gió vờn nhẹ mấy ngọn cỏ mép hồ, vài con đom đóm lờ đờ bay trong không gian vắng lặng, ánh trăng trên cao mỗi lúc một sáng hơn.

Hồ Túc An lại nghe thấy tiếng bước chân, đều đều, vang vọng.

Là tiếng bước chân của con người nhưng trầm tĩnh một cách lạ thường.

Con quỷ dứng đằng xa, ngơ ngác nhìn người đang bước đến, không trốn tránh, không hù doạ, cũng không tấn công.

Không rõ người nọ có nhìn thấy con quỷ đáng sợ kia không nhưng hắn ta lại không hề liếc mắt nhìn qua nó một lần.

Hắn bước qua cầu, đi đến người rơm nằm dưới đất, từ trong ngực người rơm lôi ra một con nhện vàng.

Còn nhện vàng đó to bằng một nắm tay, thân hình tròn lẳn, mấy cái chân dài đầy gai nhọn, bấu lấy cánh tay người nọ, tuy nhiên hắn ta dường như không cảm thấy đau đớn.

Hắn thả con nhện vào cái xác gần mình nhất, cũng là người vừa đi tuần với Hồ Túc An, còn nhện lập tức cắn xé l*иg ngực người kia chui vào trong. Với cái lỗ tai nhạy cảm của hồ ly, Hồ Túc An thậm chí còn nghe thấy tiêng xồn xoạt, ken két của răng nanh xé nát y phục và đa thịt.

Mùi máu tươi tanh nồng trong không khí bỗng chốc nhiễm một mùi hôi gay mũi, tựa như mùi tử thi đang phân hủy trong bùn lầy.

Xác người kia co dần lại, co dần lại, sau cùng khô rúm thành một bộ da bộc xương. Con nhện vàng trồi lên từ bụng cái xác, khắp người nó đã chuyển sang màu đỏ sáng rực.

Người kia ôm nó lên, dịu dàng vuốt ve cái bụng căng phồng của con nhện, thầm thì mấy lời khiến Hồ Túc An ghê tởm đến muốn dựng lông.

"Bảo bối ngoan, em còn chưa sinh trứng cho ta sao?"

Con nhện đó đương nhiên không thể trả lời, nó chui vào tay áo của người kia nằm yên.

Hồ Túc An không rõ bọn họ lại thì thầm cái gì, có lẽ là một loại kinh chú nào đó, nhưng sau cùng con nhện nọ vẫn chui ra chén sạch cái xác còn lại.

Một người một nhện nhanh chóng rời đi, con quỷ bên thành cầu cũng biến đâu mất dạng.

Hồ Túc An vẫn giữ lại dạng hồ ly, lén lút dùng pháp thuật lấy ra một tờ bùa chú, không biết có hiệu quả hay không nhưng vẫn dán lên người mình mấy tấm, sau đó đợi đến lúc ánh trăng bị mây mù che lấp liền dùng bốn cái chân của mình thoang thoát chạy đi.

Hồ Túc An chạy đương nhiên là nhanh hơn đám động vật thông thường, sau khi dùng hết sức bình sinh thì hắn cũng chạy được đến hoa viên, may mắn là không có thứ gì đáng sợ đuổi theo.

Trời đã chớm sáng, vài nha đầu cũng đã ra quét sân, âm thanh của con người câu lại được chút hồn vía cho Hồ Túc An.

Hắn trốn trong bụi rậm, gỡ mớ bùa chú trên người xuống, bộ lông bị sương sớm đổ đến ẩm ướt, chút hơi lạnh thấm vào da thịt.

Giờ này nếu ngoan ngoãn vâng lời thì đáng lẽ ra Hồ Túc An phải đang nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp của phu quân mình nhưng cuối cùng lại bị hắn là cho rồi tung lên, bắt gà không được còn làm mất nắm gạo, không đem được máu về cho Đàm Dự mà còn kẹt lại ở nơi lạ lẫm này.

Không phải kẻ nào cũng lười biếng như hồ ly, ít nhất nữ chính sẽ không như thế, Liễu Yên Họa lúc này đã có mặt tại vườn hoa.

Hoa còn chưa kịp nở, chẳng biết nàng muốn ngắm cái gì.

Hồ Túc An không phải là người tốt, cũng không phải là người hiểu chuyện, vì thế dù Liễu Yên Họa chưa làm gì sai, chưa có gian tình nào với Đàm Dự thì trong lòng Hồ Túc An cũng không nhìn nàng thuận mắt cho lắm.

Hừ, đồ không có đuôi, cũng không có lông.

Liễu Yên Họa đi dạo trong vườn, bên cạnh nàng có hai tỳ nữ, một người cầm đèn, một người cầm sọt hoa. Hồ Túc An tò mò nhìn qua liền phát hiện trong cái sọt kia toàn bộ hoa sen.

Vậy là cốt truyện đã đi đến giai đoạn hai. Nữ chính và nam chính gặp nhau trong hoạn nạn nhưng nam chính luôn luôn đeo mặt nạ, sau này vì bị người khác hãm hại mà quên mất nữ chính.

Liễu Yên Họa ướp trà sen rất ngon, nhưng nàng không yêu tiền như Hồ Túc An, trả bao nhiêu nàng cũng không bán, nàng chỉ ướp trà để thưởng thức, ướp trà cho tri kỷ. Vậy là trong một lần trùng hợp nam chính uống được trà của nàng thì bỗng nhiên nhớ lại một chút ký ức xa xưa, vì biết Liễu Yên Họa chỉ ướp trà cho tri kỷ liền che dấu thân phận tiếp cận nàng, nối tiếp một mối tình ngang trái.

Thời điểm đó là sau hội đèn của một trấn nhỏ, Liễu Yên Họa là nữ chính ở cổ đại nên nàng không giống các tiểu thư ngoan hiền khác, nàng là một cô gái cá tính, phóng khoáng, vì đi du ngoạn sơn thủy nên đã ghé lại trấn này ở nhờ nhà cô của mình, vừa hay gặp được nam chính đang cải trang vi hành.

Thì ra là lần này.

Nam chính Lý Thế Ngọc cũng ở đây.

Hồ Túc An cảm thấy Liễu Yên Họa rất quen mắt, nhưng nhìn mấy lần cũng không biết là từng gặp nàng ở đâu.

Liễu Yên Họa đã đến gần bụi hoa mà Hồ Túc An ẩn nấp, trên người nàng có một mùi thơm, vẫn là mùi thơm đó, nhẹ rất nhẹ, nếu không phải hắn là hồ ly sợ rằng không ngửi được.

"Tiểu thư, hoa cũng đã hái rồi, ngài vào phòng nghỉ ngơi có được không? hôm nay sương nhiều nếu ngã bệnh thì phiền phức lắm"

"Ta không sao. Ta có hẹn Ngọc Thanh đi ngắm bình minh, có lẽ tỷ ấy cũng sắp đến rồi"

"Tiểu thư, không phải Vân Ly nhiều chuyện đâu nhưng mà Hà phu nhân đã nhắc nhở chúng ta... um... thật ra... nô tỳ cũng thấy... Ngọc Thanh tiểu thư... không... không..."

"Có ai lại thích con riêng của phu quân mình đâu chứ, người đừng nghe lời bừa bãi mà nghĩ xấu cho Ngọc Thanh tỷ"

Vân Ly dường như định nói thêm gì đó nhưng đằng xa người được gọi là Ngọc Thanh tiểu thư đã xuất hiện.

"Yên Họa, thật có lỗi, ta đến trễ, ngươi chờ ta có lâu không?"

"Ta dậy sớm đi hái một ít sen định ướp trà, cũng vừa trở lại đây thôi"

"Ngươi đó, thật là, xem mà xem, có cô nương nhà nào như ngươi không? Trời còn chưa sáng mà lại dám ra bên ngoài như thế. Đúng là gan to bằng trời, kể cho ngươi nghe, đêm qua trên trấn có thứ đó... thứ đó... không rõ có phải là yêu quái hay không... nhưng mà nó đã gϊếŧ rất nhiều người, trộm cả viên ngọc quý..."

"Thì ra là thế, ta còn đang thắc mắc là mấy vị đạo sĩ kia sáng nay tại sao không thấy tiếp tục đi bắt yêu quái, thì ra là đi tìm thứ đó đúng không?"

"..."

"..."

Hai cô nương đó vui vẻ nói chuyện rồi rời đi khỏi hoa viên, bỏ Hồ Túc An ngơ ngác dưới tán lá.

Cô gái tên Ngọc Thanh nọ chính là con rết yêu ăn người trong cái hẻm nhỏ mà Hồ Túc An từng thấy, gương mặt có thể nhận lầm nhưng mùi hương trên thân thể thì không, cô ta rõ ràng là con rết yêu nọ.

Nhưng không phải Đàm Dự đã nói rết yêu đã bị thu phục hết rồi sao? Sao lại còn sót một con to thế này, lại còn có thể biến thành người.

Dù rất tò mò nhưng Hồ Túc An cũng vứt nó ra sau đầu, không có bọn đạo sĩ ở phủ, hắn và Tiểu Giải phải tranh thủ chạy trốn.

Thân hình hồ ly nhỏ nhắn, lại nhanh nhẹn, dù không biết đường nhưng Hồ Túc An vẫn có thể dựa vào mùi hương tìm được Tiểu Giải đang rửa rau trong bếp.

Tiểu Giải dường như cũng cảm nhận được yêu khí từ Hồ Túc An vì thế nó nhanh chóng bỏ cọng rau trên tay xuống, lén lút chạy ra cái cây lớn mà Hồ Túc An đang ẩn nấp.

Hồ Túc An nhỏ giọng:

"Bọn đạo sĩ không có ở đây, chúng ta mau chạy thôi"

Tiểu Giải cúi đầu:

"Ta biến thành nguyên hình chỉ bơi nhanh chứ không chạy nhanh được. Vừa nãy, ta có đi lấy nước, ba cổng nước chính chảy vào phủ đều bị đóng hết rồi"

Hồ Túc An suy nghĩ một chút rồi nói:

"Ngươi biến thành cua nhỏ đi, ta có một cái túi, ta cõng ngươi chạy"

Tiểu Giải vô cùng cảm động, nó quyết định từ nay sẽ xem Hồ Túc An thành bạn tốt của mình.

Vì thế, khi Đàm Dự tìm được Hồ Túc An, thì đã thấy hình ảnh một con hồ ly lông mướt mồ hôi, thở hổn hển vát cái túi vải trên lưng bước đi loạng choạng.

Mọi lo lắng bất an đều nhanh chóng dập tắt.

Trong lòng chỉ còn suy nghĩ phải đánh mông mới ngoan ngoãn được.

-----

Hồ Túc An:

"Ta là hồ ly tinh, tuổi thân thể đã lớn lắm rồi, sao ngươi lại không biết kính già?"

Đàm Dự:

"Chịu thôi, ta vẫn chưa có lại thân thể nên chưa làm chuyện khác được, tạm thời làm chút tình thú này đã"