Chương 30

Hôm nay lại đến ngày dâng máu, mà mãi Đàm Dự vẫn chưa về dẫn Hồ Túc An xuống núi. Thân là một đại yêu hồ uy phong lẫm liệt, Hồ Túc An chủ trương quyết định tự thân vận động xuống trấn dưới tìm mua đồ.

Đại Giao khuyên Hồ Túc An nên thay danh đổi phận nhưng Hồ Túc An thật sự không biết biến thành người khác, đầu tiên là vì hắn luôn cảm thấy mình xinh đẹp nên không có ý định này, hai là có việc thì biến thành hồ ly lên núi ẩn cư là được rồi không cần phiền phức bon chen với con người, thứ ba chính là có nhiều kỹ năng quan trọng chưa được học nên thuật biến hình phải dời lại đằng sau.

Bắt bừa một con yêu quái nào đó thay hắn đi mua cũng được, nhưng Hồ Túc An muốn tự tay mình làm cho Đàm Dự, hơn nữa bọn yêu quái kia chẳng có con nào học pháp thuật làm cho máu không đông lại.

Đại Cửu và Đại Giao đến lúc bị ghét bỏ cũng không hiểu được vì sao một con yêu hồ lại học thuật làm cho máu không đông vô dụng kia để làm gì, hay là thiên mệnh đã ứng định Hồ Túc An phải làm đầy tớ cho Đàm Dự.

Thật ra Hồ Túc An từng là người, từng sống ở một xã hội y học tiên tiến, Hồ Túc An nhận định đây là một chiêu tấn công dễ học nhất, hơn nữa làm cho máu không đông đi hành nghề kia trông cũng chuyên nghiệp hơn.

"Ngươi bây giờ hoạt động được dưới nước mà, hay là chúng ta bơi theo đường nước vào trấn, rồi ta đi mua máu, chạy thật anh đến đưa cho ngươi là được"

Hồ Túc An nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, không hiểu sao dạo này cả người hắn đều bắt đầu nhộn nhạo muốn xuống nước ngâm ngâm, thường ngày đều bị Đàm Dự kiên quyết phản đối, lần này vừa hay thiên thời địa lợi nhân hòa.

Yêu quái trong nhà bọn họ có thể bơi được dưới nước chỉ con 3 con, trong đó Đại Giao cũng chính là con mạnh mẽ nhất, hai con còn lại là một con cua và một con kỳ nhông khổng lồ, con kỳ nhông đó phải lớn bằng hai ba con cá sấu mà Hồ Túc An từng thấy, chỉ là một núi không thể có hai hổ nên là Trung Kỳ được Đại Giao cử ở lại để xem chừng sông hồ trong núi.

"Nước chảy qua cái núi này các ngươi cũng muốn kiểm soát sao?"

Đại Giao gật gật đầu:

"Nhưng không phải là chiếm đoạt, chỉ là không muốn để bọn yêu khác thừa cơ xông vào, nước ở khu vực gần đây đều liên thông với nhau, trên mỗi đoạn đều có một con yêu quái chiếm giữ"

Hồ Túc An không hiểu lắm sự ganh đua kỳ lạ của bọn thủy yêu, nên chỉ cho rằng đó là hình thức chiếm hữu lãnh địa như các loài động vật trên cạn khác.

Lúc vừa xuống giếng, Hồ Túc An đã cảm thấy lạnh tê người, xung quanh một màu tối đen như mực làm phóng đại thêm sự lạnh lẽo ở bên dưới mặt nước, giếng này đã xây từ lâu, rong rêu bám chặt lên thành giếng gợi lên chút mùi hăng hăng âm ẩm.

"Lặn xuống bên dưới đi, nước tầng dưới ấm hơn tầng trên đấy"

Bây giờ chưa chính thức vào mùa đông, nên theo khoa học thì tầng nước phía trên phải ấm hơn dưới, Hồ Túc An nghĩ Đại Giao có lẽ là trấn an mình nhưng đến cuối cùng không ngờ là nước ở tầng nước thật sự ấm hơn.

Ấm hơn với một nhiệt độ vô cùng trên lệch mà Hồ Túc An có thể dễ dàng nhận ra.

Nhờ có thủy châu nên Hồ Túc An không những thở được trong nước mà còn cảm nhận được từng luồng nước khác nhau chảy qua da thịt mình.

Bên dưới giếng là một hồ nước ngầm cực lớn, với những nhỏm đá nhô ra thụt vào nhưng có vẻ như đã được Đại Giao dọn dẹp qua nên trên đường bơi không có bất kỳ vật nào cản trở.

"Ngươi thường ngủ ở dưới đây sao?"

"Cũng tùy nhưng thông thường là vậy. Nước ở dưới đây rất ấm, ngủ rất dễ chịu"

Hồ Túc An lúc đầu đoán mò nơi này có khả năng nằm trên một mạch xa của núi lửa nào đó nhưng rất nhanh đã bị bác bỏ, đây chỉ là một mạch nước ngầm với tầng trên là nước thông thường, tầng dưới thì có hơi kỳ lạ.

"Ngươi biết vì sao nước bên dưới lại nóng không?"

"Ở thượng nguồn xa xa bên kia có một ngôi mộ dưới nước, bọn họ dùng bốn viên ngọc thuần dương quý giá trấn ở bốn phương, ngăn cho linh hồn về được với thể xác, bốn viên ngọc đó làm cho nước ở dưới đây nóng lên đấy"

Trên đời làm gì có thuần dương hoàn toàn, mọi vật đều phải có âm dương, có thể không cân bằng nhưng buộc phải có, làm gì có viên ngọc nào vẹn nguyên vô khuyết, tựa như lòng người luôn có những chấp niệm mâu thuẫn lạ kỳ, đến cả Hồ Túc An được Đàm Dự kết luận à cơ địa thuần dương thì Hồ Túc An vẫn biết mình vẫn có những thứ thuần âm trong người.

Dưới nước khá tối, Hồ Túc An không thấy rõ đường, chỉ biết bơi theo Đại Giao, có lẽ khí thế của Đại Giao quá hung ác nên không có động vật nào lượn lờ quanh, bơi mãi một lúc Hồ Túc An mới cảm thấy có thứ gì đó không đúng:

"Đại Giao, ngươi có nghĩ là chúng ta lạc đường không? Ngươi chắc mình thuộc đường chứ?"

Đại Giao quẫy quẫy đuôi nhìn trái nhìn phải rồi mới ngượng ngùng quay qua nhìn Hồ Túc An thành thật hỏi:

"Còn phải biết đường nữa sao? Thì cứ bơi dọc xuống dưới này mãi rồi sẽ cùng đến trấn thôi"

"Khi nãy chúng ta vừa đi qua đây đấy"

"Đúng rồi, nãy rẻ bên này này, bây giờ chúng ta sẽ bơi thẳng. Đừng lo, cứ bơi rồi sẽ tới"

Con cua tinh bên cạnh cũng tỏ ra hiển nhiên gật gật đầu, nhìn cứ như kẻ yêu đương mù quáng đâm đầu dù chẳng biết lối về. May là Hồ Túc An vẫn còn đủ tỉnh táo:

"Về không kịp thì Đạm Dự treo chúng ta lên đánh!"

Đại Giao âm trầm không nói gì nhưng tốc độ bơi quả nhiên nhanh lên hẳn. Ba người bọn họ, một người dám dẫn đường, hai người dám bơi, chẳng mấy chốc đã bơi lạc.

"Chúng ta rốt cuộc là đang ở đâu thế?"

"Xuống trấn rồi, nhưng không biết đang ở đâu trong trấn, ngoi lên mặt nước cái đã"

"Tiểu Giải, ngươi biến về nguyên hình lên xem xét tình hình đi"

Nhìn Tiểu Giải ngốc ngốc bơi lên mặt nước, Hồ Túc An chỉ biết ái ngại nhìn theo, đợi đến lúc nó bơi đi khá xa thì hắn mới nhỏ nhỏ giọng nói với Đại Giao:

"Trông nó hơi ngon nhỉ?"

Đại Giao lắc đầu:

"Ngon gì chứ? Nhóc đó trông ngốc chết đi được, con người không thèm ăn nó đâu, ngươi yên tâm. Ta với ngươi trông mới ngon này"

Hồ Túc An thoáng nhận ra sức khá biệt giữa mình và Đại Giao, trong khi hắn xem nguyên hình thì nó lại xem hình dạng lúc biến thành người.

Dù sao Tiểu Giải cũng là một con yêu quái thứ thiệt, có lẽ cũng không đến nỗi phải nằm trên đĩa nhỉ?

Hồ Túc An cứ tin vào đều đó mà chờ đợi nhưng chỉ hai khắc sau hắn và Đại Giao phải đau thương chấp nhận Tiểu Giải là một con yêu quái dỏm trông rất ngon miệng. Theo lời một con cá vừa vu vơ bơi ở tầng nước trên thì Tiểu Giải đã bị một con người bắt đi.

Đại Giao cau mày, giọng cũng gấp gáp hơn thường ngày:

"Ngươi bơi về nhà trước đi. Ta đi tìm Tiểu Giải"

"Ta..."

Hồ Túc An chưa nói hết lời Đại Giao đã bơi lên, miệng còn không quên lẩm nhẩm:

"Bé ngốc đó nhát gan chết đi được, chắc là sợ lắm rồi"

Hồ Túc An cũng không bỏ về trước, hắn bơi theo Đại Giao lên trên, hai bọn họ nấp sau một hòn đá lớn lén lút đánh giá tình hình xung quanh.

Thì ra họ đang ở trong một cái hồ được đào trong việc của một gia đình giàu có, ven hồ là mấy cây lựu đỏ đang say trái cùng một cậu bé nhỏ mặc áo gấm, trên tay cậu bé đó chính là Tiểu Giải.

Tiểu Giải lớn hơn con cua thông thường nhưng chỉ là một chút, thân hình nó bóng bẩy, trông chắc nịt, hai cái càng to khỏe lúc này đã bị cột lại, trên lưng còn bị dán một lá bùa.

Đại Giao:

"Bùa cũng có tác dụng với yêu quái nữa sao?"

Hồ Túc An làm cũng xem như là có kinh nghiệm hai năm hành nghề trừ yêu, đồng thời hắn còn là một con yêu quái thứ thiệt nên Hồ Túc An khẳng định bùa chú không có tác dụng lớn đến yêu quái, trước đó hắn cũng chỉ xem bùa chú như một thứ mị dân của bọn đạo sĩ quèn, nhưng đến hiện tại Hồ Túc An đã được khai sáng về bùa chú, nó thật sự có tác dụng với những thứ không có sinh khí như quỷ, ngoại trừ Đàm Dự.

Tuy nhiên Tiểu Giải rõ ràng là yêu.

Hồ Túc An suy bụng ta bụng người mà phán:

"Có lẽ là tên đạo sĩ bên cạnh dán bùa lên để tính thêm phí cho gia chủ thôi. Cái bắt được Tiểu Giải chính là sợ dây đang buộc nó kia"