Chương 26

Hồ Túc An biết hắn đã sai, hắn đem chiến đèn l*иg của phu quân giải đố tặng hắn cho người ta mất, bây giờ phu quân của hắn không thèm nói chuyện với hắn nữa, mà chỉ dùng ánh mắt âm dương quái khí nhìn hắn chằm.

Hồ Túc An cảm nhận được cảm giác bị quỷ theo là thế nào rồi.

Đường phố quá đông, Hồ Túc An không diễn đủ trò thắt cổ van xin, lấy cái chết chứng minh trong sạch nên chỉ có thể nắm chặt tay Đàm Dự không buông.

Hồ Túc An kéo Đàm Dự đến một nơi vắng vẻ, ngượng ngượng ngùng ngùng nhón chân lên hôn nhẹ vào môi hắn, đúng ra là còn định khua môi múa mép một phen, nhưng mà hôn xong rồi không hiểu sao lại đỏ mặt chẳng nói được câu nào mà chôn mặt vào bả vai Đàm Dự.

Cuối cùng vẫn là Đàm Dự không nhịn được mà dung túng cho sự sai lầm lần này của phu nhân nhà mình.

Nhìn xem, lại quyến rũ hắn, làm hắn không chấn chỉnh được gia uy.

Hồ Túc An cảm nhận được cái khẽ vuốt ve từ bàn tay lành lạnh của Đàm Dự trên đầu mình bèn thích ý ngẩng đầu lên.

Lúc này hắn mới phát hiện l*иg đèn khắp khu phố bỗng nhiên tắt hết.

Đêm nay còn là một đêm nhiều mây, trăng sao đều trốn hết.

Nếu không phải hắn là hồ ly, có thể nhìn trong bóng đêm thì Hồ Túc An đã bị dọa nhảy dựng lên.

Trên phố bắt đầu xuất hiện nhiều âm thanh lo lắng, bất an của mọi người. Trong đám đông có vài người có dụng cụ tạo lửa nên thắp lên được mấy bó đuốc, tất cả mọi người đều đứng xoay quanh những người đó.

Hồ Túc An cũng không thể thể hiện mình khác loài, nên cũng bu lại, người càng lúc càng đông, hắn bị dồn về một góc hơi xa lửa, may mắn là hắn vẫn nằm chặt tay Đàm Dự nên nỗi sợ cũng vơi đi phần nào.

Trước mặt Hồ Túc An là một đám người chen chúc dính lấy nhau. Bỗng nhiên có một nam nhân kia thò tay sờ mông cô nương bên cạnh mình, cô nương kia giật nảy mình, dường như là sợ quá mà cứng hết cả người không la lên được nửa câu.

Hồ Túc An chau mày đẩy cánh tay kia ra, kéo cô nương đó lùi xuống một chút.

Tên kia là một tên nôm có vẻ rất chính chắn, đạo mạo, là người có học thức, vì thế hắn không dám xoay người nhìn qua, làm như mình thật là vô tội.

"Cảm ơn ngài. Không biết có thể cho ta biết quý danh của ngài được không?"

Hồ Túc An nghe giọng quen nên cúi đầu nhìn xuống, thì ra là cô nương đố đèn ban nãy với hắn, trên tay vẫn còn cầm l*иg đèn cá chép, nhưng nó cũng đã tắt lửa.

"Không có gì đâu, cô không cần để trong lòng"

Trong đám đông lại vang lên vài tiếng hét khiến mọi người lục đυ.c, nhiều người không nhịn được mắng chửi lung tung vài tiếng, nhắc nhở mọi người bình tĩnh, mắng cả mấy kẻ thừa cơ sờ con gái nhà người ta hoảng hốt.

Hồ Túc An cảm thấy mấy tiếng la này quá bất thường nên nâng cao tinh thần phòng bị, bỗng nhiên một bóng đen xẹt qua, tên lúc nãy sàm sỡ cô nương kia biến mất trước mặt hắn mà không kịp hét lên câu nào.

Nhưng mà tối quá, nếu Hồ Túc An không nhìn được trong đêm cũng sẽ không thấy được, còn bên cạnh không một ai phát giác.

Hồ Túc An biết có chuyện chẳng lành, ngay lập tức hắn nghe Đàm Dự dặn dò:

"Cầm bùa"

Chờ một lúc quả nhiên có kẻ nhắm đến hắn, Đàm Dự tiến lên nửa bước liền xé nó ra làm hai, sau đó hắn nói với Hồ Túc An là:

"Dán bùa lên"

Lúc này, Hồ Túc An mới biết bùa của hắn là dùng để ngụy trang thôi.

Máu phún ra văn tung tóe khắp nơi.

Ngay lúc đó lập tức trăng cũng lộ ra dưới áng mây.

"Á...Á...A"

"Gϊếŧ người, gϊếŧ người rồi"

"Là tên này gϊếŧ, không liên quan đến ta"

"..."

Đàm Dự thì thầm bên tay Hồ Túc An:

"Diễn đi hoặc biến thành hồ ly bỏ chạy"

Hồ Túc An hít một hơi sâu nhập liền vai:

"Các vị bình tĩnh đã, nhìn kỹ lại đi, tên này không phải người. Các ngươi đừng lộn xộn, trong chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ như này, các ngươi ồn ào ta lại không thể bắt tiếp được"

"Á..."

"Yêu quái! Có yêu quái"

"Bĩnh tĩnh"

"Các ngươi không nghe đạo sĩ đại nhân nói gì sao? Đứng im hết cho ta"

"Đừng có la nữa. Im lặng"

"Ta không muốn chết"

"Đạo sĩ cứu ta"

"Các ngươi tránh ra ta muốn đứng cạnh đạo sĩ"

"Đúng vậy, đúng vậy. Lúc nãy chắc hẳn là đạo sĩ cứu cô nương này"

"..."

Hồ Túc An nhắm mắt đứng im, mặc cho đám người này ồn ào.

Con yêu quái dưới chân hắn đã dần bị tan rã ra, phút chốc đã trở thành bộ xương, mùi hôi tanh bốc lên khiến nhiều người nôn oẹ.

Hồ Túc An là một còn hồ ly nên có cái mũi siêu nhạy, lúc này hắn chóng mặc đến mức xây sẩm mặt mày, gần như đứng không vững được.

Đàm Dự chen lên phía trước, áp đầu Hồ Túc vai mình, vuốt vuốt lưng thuận khí cho hắn.

Ánh mắt y lại lạnh lẽo hướng đến cái tay của cô nương nọ bám chặt vạt áo của con hồ ngốc đào hoa nhà y.

Đàm Dự:

"Chúng nó đi rồi, đèn l*иg có thể thắp lửa"

"Thắp lửa lên đèn đi. Có thể cháy rồi đấy. Nhanh lên!"

Mọi người liền lao xao thêm một trận.

Cô nương nọ cũng buông vạt áo Hồ Túc An ra rồi nói:

"Đạo sĩ, huynh chờ ta một chút, ta qua xin lửa vị tỷ tỷ kia liền quay lại"

Hồ Túc An gật đầu cho có lệ, người ta vừa quay đầu hắn liền cầm tay Đàm Dự chạy thục mạng.

"Đạo sĩ, xin đừng vội đi"

"Xin dừng bước"

"..."

Đèn dần được thắp lên, ánh sáng xé tan màn đêm, đầy lấp lánh và rực rỡ.

Giữ con đường lớn phủ đầy ánh sáng đó, Hồ Túc An và Đàm Dự nắm chặt tay nhau băng qua dòng người tấp nập, lẩn trốn đám người ồn ào.

Chạy được một khoảng xa, Hồ Túc An không nghe ai gọi hắn nữa mới dừng lại thở hỗn hển.

Đàm Dự cười nhạo:

"Sợ người còn hơn cả sợ quỷ"

Hồ Túc An ngẩng đầu lên, má đỏ hây hây do chạy nhiều, ánh mắt nhìn Đàm Dự trong trẻo nhưng ánh trăng, rồi bĩu môi ra hờn dỗi:

"Tất nhiên rồi. Ta là yêu mà"

Đàm Dự bẹo má hắn cười đùa nhưng không biết là đùa hay thật:

"Hồ ly tinh"

"Đúng rồi, ta là hồ đại yêu. Còn thứ vừa nãy là gì nhỉ?"

"Là một con chuồn chuồn sống có hơi lâu"

Lại là yêu quái được nuôi dưỡng.

Hồ Túc An vận dụng kiến thức cày phim xuyên đêm của mình suy nghĩ, cho ra một kết quả hú hồn hồ ngốc:

"Người giữ hoàng kim ngọc muốn thâu tóm hết mọi đặc tính siêu việt của mọi loài rồi biến thành siêu nhân đó"

Đàm Dự lại dắt Hồ Túc An rẽ vào một con đường khác, lúc này người đã ít dần, chỉ còn vài kẻ nghiện rượu ham vui mới dám quanh quẩn nơi này. Xa xa còn vang lên tiếng khóc và tiếng gọi người thân.

"Siêu nhân là cái gì? Hoàng kim ngọc không đỉnh cao như thế, cướp tốc độ của một con chuồn chuồn thì cũng đâu thể mọc cánh mà bay, cướp sự mạnh mẽ của sói cũng đâu thể mọc răng nanh mà cắn. Nhưng cướp sắc của hồ ly thì có thể dùng đấy, nên ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta. Không được trêu hoa ghẹo nguyệt nữa"

Cuối cùng đây mới là lời Đàm Dự muốn nói.

Mọi người đều sợ hãi mà về nhà, phố xá tấp nập bỗng chốc vắng lặng lạ thường, lại có mấy con quạ đen không hiểu chuyện đắc ý kêu vang trời.

Hồ Túc An lỏn tỏn đi theo Đàm Dự:

"Phu quân ơi, chúng ta đang đi đâu thế?"

Đàm Dự nhìn Hồ Túc An bằng nửa con mắt, tay càng nắm hắn chặt hơn, sau đó lại bất đắc dĩ mỉm cười:

"Ngươi không định tìm Đại Cửu sao? Vừa rồi còn lo cho nó lắm mà"

Hồ Túc An thản nhiên trả lời:

"Đại Cửu chắc chắc đã bay về núi chắc rồi"

Đó là điều đương nhiên, khi đèn tắt hết nếu Hồ Túc An không còn nhớ mình phải ở lại xem có chuyện gì khả nghi không với Đàm Dự thì hắn chắc chắn cũng biến thành hồ ly chạy về núi.

Đàm Dự lắc đầu:

"Nó là một con chim ngốc, không thông minh được như phu nhân"

Đàm Dự dẫn Hồ Túc An quẹo qua bảy con ngõ mới dừng chân lại.

Hồ Túc An ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt cậu là một "quán trọ", có lẽ thế, một quán trọ màu mè, đông khách, nhộn nhịp và thơm, rất thơm, vô cùng thơm.

Một mùi thơm rất quen, rất nhẹ mà Hồ Túc An chắc chắn rằng mình đã từng ngửi được ở đâu đó nhưng nhất thời hắn lại không thể nhớ ra.

"Đại Cửu ở trong này sao?"

Lúc nãy tách ra, Đàm Dự có cho Đại Cửu một ít bạc cho nó tiêu xài, nhưng Hồ Túc An nghĩ nó cũng chỉ mua mấy thứ đồ chơi tầm thường, nào ngờ nó lại hưởng lạc như thế.

"Chúng ta sẽ vào trong tìm Đại Cửu à?"

Đàm Dự có chút chần chừ suy nghĩ, sau đó mới nói:

"Tìm một chỗ vắng vẻ, phu nhân biến thành hồ ly, rồi ta bế ngươi vào"

Hồ Túc An ngơ ngác:

"Đông người như vậy, ngài cứ thế bế ta vào sao?"

Như vậy hắn không phải trở thành con hồ ly bay trên không trung sao? Rất rất dễ gây chú ý đấy.

Đàm Dự:

"Bọn chúng đều không phải người, đều có thể nhìn thấy ta. Ngươi vào đó ngoan ngoãn một chút, đừng chạy loạn"