Chương 24

Hồ Túc An bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài sân.

Đàm Dự thấy hắn chau mà tỉnh giấc liền ôm lấy dỗ dành ngủ nhưng cuối cùng vẫn không được.

Hồ Túc An mở tung cửa sổ phòng, hứng trọn lấy những tia nắng trưa, vì nắng hơn tưởng tượng nên Hồ Túc An đành lặng lẽ đóng cửa lại.

Đàm Dự đầy uy nghi gõ lên bàn vài cái liền có một con yêu quái chạy vào báo cáo:

"Có một người nói mình là Trần Bình, muốn đến tìm Hồ Túc An, nhưng mà Đại Giao và Đại Cửu không cho vào, sau đó hắn liền làm loạn, hiện tại bọn họ đang cãi nhau bên ngoài"

Hồ Túc An đi đến ghế ngồi xuống, như con lươn quặn quẹo tựa vào người Đàm Dự, ngáp một cái dài than vãn:

"Hai con yêu quái ngu ngốc đó có một con người yếu ớt cũng không đuổi đi được"

"Tại hắn ta mang nhiều bảo vật đến quá. Đuổi thì không chịu đưa nhưng mà cướp thì sợ lần sau hắn không mang qua nữa. Nghe Đại Giao và Đại Cửu nói tên đó mang đồ quý giá đến mấy lần rồi"

Hồ Túc An ngay lập tức được bơm đầy sinh khí:

"Đi đi, nói với Đại Giao và Đại Cửu ta xuống lấy báu vật liền đây, đừng để tên đó bỏ trốn"

Đàm Dự nhìn con yêu quái đã đi xa mới chọn quần áo cho Hồ Túc An ngày hôm nay, còn không quên phàn nàn:

"Có mấy bộ thế này, phải mua thêm thôi"

Hồ Túc An:

"Để xem xem lần này Trần Bình mang thứ gì đến mới quyết định được"

"Vô công bất thụ lộc, không có đồng tiền nào kiếm ra dễ dàng cả, phu nhân của Đàm Dự ta cũng không phải đợi chút tiền đó mua quần áo"

Hồ Túc An bật cười, ngã vào người vào vai Đàm Dự phía sau, đôi mắt ánh lên chút vui vẻ và mưu mẹo, hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn, sau đó kéo lấy tay Đàm Dự ra ngoài.

Trần Bình thấy Hồ Túc An bước ra đôi mắt liền sáng lên, không nói một lời liền quỳ xuống lạy.

Hồ Túc An không thích hành lễ cũng chẳng thích nhận lễ, hắn khéo léo tránh né, chẳng bình tĩnh đứng yên một chỗ được như Đàm Dự.

"Có gì từ từ nói, xin đừng manh động"

"Đạo sĩ, cầu ngài cứu nhà chúng tôi, bao nhiêu vàng bạc, châu báo chúng tôi đều có gắng tìm"

Hồ Túc An nheo mắt lại, cảm giác có điềm không lành, không đợi hắn suy nghĩ vòng vo thì Trần Bình đã nói tiếp:

"Đêm hôm trước cha ta đã trở về, nhưng ông ấy rất lạ, đem rất nhiều vàng bạc, sau đó còn đòi cưới Lưu quả phụ về, nương không chịu còn đòi hưu thê, nương bệnh nặng không rời giường được, ông ấy còn không cho mời đại phu, huynh đệ bọn ta phản đối thì ông ấy bỏ nhà đến thanh lâu mua vui, đã đi ba bốn ngày rồi không về"

Hồ Túc An thở dài một tiếng:

"Đàn ông đó mà. Bỏ đi, bỏ đi, nhiều tiền thế để nương ngươi cưới một người cao, to, khoẻ mạnh hơn không tốt sao?"

Hắn chỉ vừa nói dứt lời, chưa kịp nhìn nét mặt đen như ngậm phải ruồi của Trần Bình thì đã bị tên Đàm Dự sống mười mấy năm cuộc đời dưới chế độ phong kiến cổ hủ gõ đầu cho một cái:

"Nói bừa cái gì đó? Luật pháp đã quy định, không có quyền hưu phu được?"

Đại Cửu bên cạnh ăn gan hùm mật gấu nên thốt lên lời hàm hồ:

"Nhưng chúng ta là yêu quái mà"

Đại Giao chưa kịp đá ánh mắt tiếc thương cho nó thì Đàm Dự đã thẳng tay gõ thêm một cái.

"Yêu cũng không được"

Trần Bình không thấy được Đàm Dự nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tuy hắn không đồng ý với ý kiến của Hồ Túc An nhưng vẫn không dám càn rỡ phản đối:

"Người trong thôn nói cha ta bị quỷ nhập cần mời người làm phép. Nhưng ta nhiều đạo sĩ, đều không làm gì được, bây giờ chỉ còn biết làm phiền ngài. Ta biết ngài thần thông quảng đại, chắc chắn có thể giúp chúng ta"

Biết hắn thần thông quảng đại nhưng giờ này mới tìm đến thì có lẽ là chê hắn lấy phí cao rồi. Hồ Túc An nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình lại trở nên có giá đến thế.

Nhưng nhà họ Trần này, mỗi lần tìm đến đều là mấy chuyện vượt tầm khả năng của hắn, không còn là mấy chuyện vẽ bùa hay đuổi mấy con yêu quái nhỏ, nên Hồ Túc An phải cân nhắc thật kỹ:

"Ngươi về trước đi, hôm nay ta không thể rời núi. Trước tiên ta bói cho ngươi một quẻ, chiều mai đến ta sẽ nói cho ngươi"

"Cảm tạ đạo sĩ, nhưng mà, nương của ta bệnh nặng, không khoẻ lên nổi, đại phu kê bao nhiêu đơn cũng vô ích, không biết ngài có thể bán cho ta một lá bùa cải tử hoàn sinh lần trước hay không?"

Hồ Túc An quá mệt mỏi loài người ngu muội, bệnh thì tìm đại phu, đại phu bó tay thì tìm hắn có ích gì chứ, nếu có bùa cải tử hoàn sinh thì hắn còn đi làm đạo sĩ trong cái núi này sao?

Dù nghĩ thế nhưng người ta mua thì Hồ Túc An vẫn bán, hắn biết là mình có nói thì Trần Bình cũng không tin.

Chứ đây chắc chắn là tâm bệnh.

________

Nhìn Trần Bình ôm túi châu báu trở về làm hai con đại yêu trong nhà đều rầu rỉ.

Hồ Túc An tuy tham tiền nhưng lại có một linh hồn là người, hắn hiểu được thứ nào đáng tiếc thứ nào không đáng tiếc, hiểu được thứ gì của mình và thứ gì là của người khác.

Đại Giao lăn lộn trong sân vườn, tuy không hiểu được lời của Hồ Túc An đang nói, nhưng nó vẫn rất chăm chú nghe, một lúc sau nó biết Hồ Túc An không cho chúng nó đi cướp châu báu của người ta.

Đại Cửu thì không được nhạy bén lắm:

"Không cướp được sao? Vậy thì ngươi mau coi quẻ đi"

Hồ Túc An liếc nó bằng nửa con mắt, khinh bỉ nói:

" Ngươi nghĩ ta biết coi quẻ thì ta sẽ gả vào cái núi này sao?"

"Nếu phu nhân biết coi quẻ thì phu nhân định gả cho ai?"

Hồ Túc An cười giả tạo hai tiếng, sau đó xoay người nắm lấy tay Đàm Dự lót dưới cái bụng ấm áp của mình, thân mật, ngọt ngào nói:

"Chỉ gả cho phu quân thôi"

Đại Giao và Đại Cửu ở bên cạnh cảm thấy cả người đều không khỏe nhưng mà với kinh nghiệm sống kỳ cựu, hai con yêu lớn này biết lúc này là lúc đóng giả làm không khí.

Đàm Dự biết đây chỉ là lời nịnh nọt trong trăm lời nịnh nọt mà bé hồ ly tinh thường nói, nhưng mà vẫn không kiềm được mà động lòng. Đàm Dự chỉ hy vọng Hồ Túc An cứ mãi mãi ngoan ngoãn thế này, nếu không sẽ có một ngày y sẽ phá hủy hắn mất.

Trời trên núi có hơi lạnh, Hồ Túc An biến ra cái đuôi của mình, hắn chỉ có một cái đuôi, nhưng là một cái đuôi lông cực nhiều, cực dày, cực dài và cũng cực ấm áp, nhớ những ngày đầu xuyên đến thế giới này, Hồ Túc An còn phải cắt lông đuôi của mình đem bán, rất là được giá, nhưng hồ ly là giống loài yêu cái đẹp nếu không phải bị dồn đến bước đường cùng thì Hồ Túc An khẳng định sẽ không làm thế.

Hồ Túc An dùng cái đuôi dài của mình choàng qua người Đàm Dự, sau đó lại choàng đến vai mình, cuốn hai người lại thành một khối.

Đàm Dự vuốt ve lông đuôi của Hồ Túc An cảm thán:

"Đuôi cũng thật dài"

Hồ Túc An rất là tự hào:

"Đúng vậy, cả cái trấn này có mấy con hồ ly có cái đuôi vừa dài vừa đẹp như ta đâu chứ? Ngài có thích đuôi dài không?"

Đàm Dự không nhìn vào cái đuôi nữa, mà nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ của Hồ Túc An mỉm cười trả lời:

"Thích"

Hồ Túc An vẫn còn bận nướng gà, nếu nhìn thấy được đôi mắt kia của Đàm Dự thì có lẽ hắn đã nhào lên khi dễ Đàm Dự một chút.

Đàm Dự:

"Ngươi có định giúp nhà họ Trần nữa không?"

Hồ Túc An lúc này mới giật mình nhớ ra đại sự:

"Phu quân có nhìn ra thứ gì không?"

Đàm Dự lắc đầu:

"Ta không rõ, nhưng ta biết hoàng kim ngọc sắp xuất hiện rồi, mọi thứ bất thường nếu muốn nhúng tay vào xem một chút"

"Ngài chắc thế sao?"

"Bốn mảnh ngọc này củng cố sức mạnh cho nhau, nhưng ba mảnh đã trong tay ta, không thể hấp thụ năng lượng được nữa, vậy người sở hữu mảnh ngọc cuối cùng có lẽ là phải đang ráo riết truy tìm năng lượng cho hoàng kim ngọc"

Nếu không tìm được thì kẻ đó sẽ bị hoàng kim ngọc nuốt trọn.

Mọi thứ đều phải có sự đánh đổi.

Hồ Túc An nghĩ đến việc Đàm Dự sắp trở lại thành người lại nhớ đến các tình tiết trong sách thì khẽ thở dài trong lòng, sắp đến rồi, mọi thứ đã sắp bắt đầu. Liệu rằng hắn có đủ sức giữ chân người đàn ông này không?

Đại Giao có lẽ vẫn còn ám ảnh con quỷ nữa đợt trước nên bèn lên tiếng hỏi Đàm Dự:

"Theo ngài là có quỷ không?"

Đàm Dự không trả lời mà chuyển sang chủ đề khác với Đại Giao:

"Cho ta mượn thủy châu của ngươi"

Đại Giao thành thật nói:

"Ta có thể cho mượn nhưng mà ta là một con yêu lớn, thủy châu vô cùng tinh khiết, nếu cho người yêu lực thấp hơn ta dùng chắc chắn sẽ gây thương tổn đấy"

Đàm Dự nhìn qua Hồ Túc An một cái, sau đó khẽ chau mày.

"Ngài ghét bỏ ta"

Đàm Dự phì cười, hôn lên chán con hồ ly tinh nhạy cảm bên cạnh nói:

"Không phải, ta ghét bỏ Đại Giao"

Đại giao vô cùng đau đớn, đúng là thứ làm người ta tổn thương nhất chính là lời nói đó.