Chương 21

Đàm Dự lại ôm Hồ Túc An đến vách đá, cạnh đó có một cây hồng lớn, dưới gốc của nó là vô số hòn đá đen xù xì xấu xí kia.

Hồ Túc An bấu chặt lấy vạt áo Đàm Dự chui vào, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ.

"Mấy hòn đá này sao trông kỳ dị thế phu quân?"

Chẳng có gì đáng nói nếu mấy hòn đá này không đều đều, lại tương tự nhau, vừa hay kích thước lại bằng một cái đầu lâu, tuy nằm ngổn ngang khắp nơi nhưng dường như đang tuân theo một quy tắc nào đó. Trên một số hòn đá còn được dán một lá bùa đỏ tươi.

Không gian đìu hiu, có một khoảng trống lớn đất đá không có cành cây, ngọn cỏ nào mọc nổi, muốn nói nơi này bình thường sợ rằng cũng chẳng ai tin.

Đàm Dự một mặt thì an ủi Hồ Túc An, một mặt lại bước sâu vào trong, đi đến một cỗ quan tài cũ kỹ trống không nằm trơ ra trên mặt đất mới đưa tay gõ xuống thành quan tài hai tiếng vang vọng.

"Quả nhiên là có người đến lấy đi rồi. Nữ quỷ đã rời đi 2 năm trước mà bây giờ mới dám đến lấy xác, có lẽ kẻ kia cũng chẳng đáng sợ đâu. Phu nhân đừng lo lắng"

"Họ lấy xác người làm gì thế?"

"Để làm vật hiến tế. Hoàng kim ngọc lưu giữ, tái hiện những thứ tốt đẹp nhất, nhưng nếu người sở hữu không hài lòng với giai đoạn tốt nhất của mình thì vẫn có thể chiếm đoạt của người khác"

Hồ Túc An thừa nhận nữ quỷ là một cô nương xinh đẹp, đúng là xứng đáng để người ta động tâm tư, nhưng hắn không hiểu mang một cái mặt của người đã chết mà người ta lại không hề sợ hãi

Nếu dùng nó 10 năm 20 năm thì bọn họ sẽ là người hay quỷ, sống dưới một lớp mặt nạ sẽ có thể có một tâm lý hoàn chỉnh sao?

"Cần gì đổi cả khuôn mặt, đổi ánh mắt là có thể cướp được thần thái, lại đổi thêm một chút mũi, một chút miệng, thay đổi chậm như thế mấy ai nhận ra. Hoàng kim ngọc còn để cướp tài năng, nhảy múa, hát ca, ngâm thơ, đối chữ, vẽ tranh, chơi cờ,... Rất là hấp dẫn đúng không?"

Hồ Túc An lắc đầu:

"Không hấp dẫn chút nào. Có ngài mới thấy hấp dẫn thôi. Ta không thèm"

Nhan sắc và kỹ nghệ vốn là đa số hồ ly đều biết, đều học tập và đều có được. Nhưng Hồ Túc An là một con hồ ly dỏm, lại không được ưu ái lắm nên ngoài cái gương mặt trông cũng ra dáng hồ ly tinh thì Hồ Túc An thua kém bạn bè đồng trang lứa rất nhiều.

Đàm Dự không rõ hồ ly nhỏ có gì không vui nhưng cách dỗ dành thì tìm được rất nhanh:

"Mua gà nhé?"

Y nào biết thời thế đã đổi thay, tiền của Đàm Dự cũng đã là tiền của Hồ Túc An, dù rất nhiều cũng không thể ăn chơi sa đọa được:

"Thôi, còn mấy cái trứng nướng đất sét trong sân, vẫn là đừng nên phung phí. Nhưng vẫn phải ra trấn mua nhang và máu cho phu quân mới được"

-------

Trong tiệm nhang đèn quen thuộc mà Hồ Túc An thường ghé đến hôm nay lại đóng cửa, chỉ để một khe cửa hẹp, nếu không phải được gọi lại thì Hồ Túc An cũng không hay biết.

Bên trong tối đen như mực, chỉ đốt mấy ngọn nến lập lòe, cùng với chút hương khói cay mũi.

"Tiệm các ngươi đang làm gì thế?"

Hồ Túc An vừa tiến vào thì Dương Tú quan sát trái phải cẩn thận rồi cũng đóng sập cửa lại, ra hiệu Hồ Túc An nhỏ tiếng.

"Dạo gần đây trong trấn có mấy vụ mất tích thần bí, ngươi có nghe thấy không?"

Hồ Túc An dạo gần đây trong đầu chỉ có "quỷ quỷ quỷ", rãnh rỗi đều lười biếng ngủ ngày cùng phu quân mình, đôi lúc nhàm chán thì kéo mấy con yêu quái độc nhất vô nhị trong nhà ra nghe kể chuyện, làm gì còn thời gian nghe ngóng mấy chuyện tầm phào dưới trấn.

"Là trẻ con hay phụ nữ?"

"Không. Là thư sinh và những kẻ có chút nhan sắc"

"Đó là chuyện của quan phủ, mắc cái gì các ngươi đóng cửa?"

Dương Tú thở dài một tiếng, sao đó dường như cũng suy ngẫm điều gì, sau đó lại nói:

"Ta cũng có chút nhan sắc"

Hồ Túc An cảm thấy hơi lạnh gáy, nhan sắc ngang ngửa Dương Tú mà còn bị bắt thì hắn không phải sẽ rất nguy hiểm hay sao?

Dương Tú đối diện với ánh mắt kỳ lạ của Hồ Túc An cuối cùng cũng thành thật hơn một chút:

"Ông của ta nói có một con yêu quái tu luyện đã bảy trăm năm vừa đến trấn An Dương"

"Các ngươi sợ cái gì, yêu quái cũng không ăn thịt người được"

"Không ăn được thịt người thôi vẫn ăn được thứ khác. Ngươi không hiểu được đâu. Muốn mua gì thì ta lấy cho ngươi, tốt nhất là mua nhiều một chút rồi chạy trốn khỏi đây một thời gian đi"

Hồ Túc An nghe những lời của Dương Tú mà cảm thấy có phần bất an, hắn cụp đuôi chạy ra báo tin cho Đàm Dự, nhưng Đàm Dự lại đi đâu mất. Đàm Dự không thích những nơi có quá nhiều bùa chú và pháp bảo nên thường chờ Hồ Túc An bên ngoài hẻm, y chưa từng lười biếng hay nhàm chán mà trở về trước.

Hồ Túc An nghĩ là Đàm Dự có việc bận nên rời đi một lát, nhưng sau khi chờ đợi thêm hai khắc thì Hồ Túc An đã cảm thấy có điều bất thường.

Hắn chạy ra đường lớn, trên đường khá đông đúc, âm thanh ồn ào. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Hồ Túc An lại ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, là mùi trên người của Đàm Dự.

Con hẻm rất tối, càng vào sâu các cảm thấy lạnh sống lưng, mấy tán cây cao che lấp cả mặt trời. Hồ Túc An nghe rõ cả tiếng nước nhỏ giọt xuống bờ tường, hắn đi chậm lại, phía trước là ngã quẹo, không biết có nên vào nữa hay không. Hồ Túc An khẳng định mình ngửi được mùi của Đàm Dự nhưng mà liệu Đàm Dự có hy vọng hắn xuất hiện lúc này, nếu hy vọng thì tại sao lại bỏ hắn lại, còn nếu Đàm Dự đang gặp khó khăn, y có lẽ đang chờ hắn đến hỗ trợ.

Hồ Túc An đắn đo một chút cũng đành bước tiếp thêm vài bước, bỗng nhiên nghe tiếng ồn ào. Hồ Túc An nấp sau vách tường từ từ nghiêng đầu qua xem xét, thì ra ngã quẹo này dẫn đến ngõ cụt, quan trọng hơn là phía bên kia có năm tên nam nhân dồn ép một cô gái vào vách tường.

Tất cả người trước mặt Hồ Túc An đều biết, năm tên đàn ông đó là năm tên tranh giành gà với hắn ở An Kê Ký, còn cô gái kia là con gái nuôi của huyện lệnh mà Hồ Túc An cũng từng gặp ở tiệm bán đồ ngọt.

Nếu Hồ Túc An nhớ không lầm thì năm tên nam nhân này có một tên từng tự xưng là người nhà với huyện lệnh, vậy thì sáu người bọn họ phải có quen biết.

Hồ Túc An không rõ mình có đoán trúng hay không nên không dám manh động, chỉ thấy cô nương bên kia nhỏ giọng nói cái gì đó khiến cả bọn điểu cán đều cười lớn, sau đó bắt đầu vừa động tay động chân vừa nói lời ngã ngớn.

Chẳng mấy chốc sau người bọn họ đã đè nhau ra giữa thanh thiên bạch nhật "làm" công chuyện, vị cô nương kia cũng dường như không có ý định phản kháng hay khóc la, kêu gào, mà lại thuận theo sự sắp xếp của bốn tên nam nhân kia để phục vụ.

Hồ Túc An không muốn xen vào chuyện bao đồng, Đàm Dự vẫn còn chưa tìm thấy, Hồ Túc An chỉ muốn rời đi, lúc Hồ Túc An lui lại một chút, bỗng nhiên lại nhìn thấy cô nương đó vốn bị hai tên trước sau đâm vào, miệng và tay cũng không được buông tha, vậy mà lại trong lúc lơ đãng lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Hồ Túc An, Hồ Túc An nhìn ra được đôi mắt đó đang mỉm cười, là nhìn hắn rồi mỉm cười.

Hồ Túc An chau mày phóng ra khỏi con hẻm, trong hẻm lúc này cũng chỉ còn mùi hương giao hoan của đám người nọ, không còn chút mùi hương dịu nhẹ nào của Đàm Dự.

Ánh mắt của cô nương ấy có một chút khıêυ khí©h. Tại sao lại khıêυ khí©h hắn? Hồ Túc An quả thật không rõ, nên tự nhủ là chính hắn nhìn lầm.

Lúc Hồ Túc An muốn chạy lại vị trí cũ xem Đàm Dự đã về chưa liền cảm nhận được một cánh tay lạnh băng đặt trên vai mình, làm hắn vô cùng hoảng hốt hét một một tiếng, khi mọi người xung quanh đều quay lại nhìn thì Hồ Túc An mới nhận ra đó là vị phu quân thân yêu mình đang hằng mong nhớ.

Đàm Dự vỗ mông Hồ Túc An một cái, còn càn rỡ sờ sờ, rồi mới mở miệng:

"Đi theo ta chỉ dẫn"

"Đi đâu đấy?"

"Đừng gấp, một lúc nữa sẽ thấy thôi"

Người bình thường không nhìn thấy Đàm Dự nên Hồ Túc An muốn nói gì cũng phải e dè, cứ sợ người ta đồn hắn bị thứ gì không sạch sẽ bám vào rồi lại đi báo quan.

"Ta vừa nghe chuyện kinh thiên động địa lắm, ta nghĩ là chúng ta mau về núi trốn thôi"

"Nếu là chuyện con yêu quái bảy trăm năm tu hành và chuyện mất tích gần đây thì ngươi không cần phải lo đâu. Đi về phía trước rồi rẻ trái vào con hẻm kia"

Hồ Túc An nhìn con hẻm mình vừa chạy thục mạng ra, bước chân lại có chút chần chừ.

Bên trong đó đang diễn ra chuyện lớn thế nào liệu Đàm Dự có biết không?