Chương 2

Hồ Túc An không bị dọa ngất, chỉ bị dọa khóc, bị dọa đến mức hoảng loạn, vừa khóc vừa nói mấy lời cầu xin ra khỏi miệng.

Nghe Hồ Túc An cầu xin thì một tiếng cười nhẹ lại vang lên:

"Ta là Đàm Dự, mỗi ngày ngươi thắp đủ cho ta ba nén nhang, ba ngày để lên bài vị một chén máu. Ta sẽ không gϊếŧ ngươi"

Hồ Túc An như bắt được sợ rơm cứu mạng mà gật đầu mãnh liệt như gà đói vừa tìm thấy thóc ngon.

Hồ Túc An không nhớ rõ đêm qua mình nằm đọc bao nhiêu dòng phật pháp lẫn lộn nhưng may là hắn vẫn bình an cho đến hiện tại.

Dù thế, thứ bên cạnh Hồ Túc An vẫn chưa rời đi, vẫn có một cánh tay vắt ngang qua eo nhỏ của hắn.

Hồ Túc An cảm thấy mặt trời cũng đã sắp lên, bèn lấy hết bình tĩnh và can đảm mà cả đêm nằm đọc kinh gom góp được mở miệng nhỏ tiếng nói với thứ bên cạnh:

" Trời sắp sáng rồi"

Đàm Dự vẫn không có động tĩnh gì, Hồ Túc An sợ y không nghe nên nói lại lần nữa với giọng to hơn một tí:

"Sáng rồi, mặt trời sắp lên rồi"

Mau đi đi, buông tha cho Hồ gia gia đi.

Đáp lại Hồ Túc Anh chính là một cái tát vào mông không hề thương tình, Hồ Túc Anh khẳng định không phải là đánh yêu nhưng hắn đương nhiên không dám tức giận, chỉ co người lại, lòng thầm trách bản thân lo chuyện bao đồng, làm ơn mắc oán.

Đàm Dự cũng nhận ra là mình lỡ nặng tay nên xoa xoa cho hắn, sau đó trách móc:

"Mới canh dần mà ồn áo cái gì? Ngủ đi, sáng cho ngươi ăn gà"

Hồ Túc An có lẽ do thèm gà quá mà dũng cảm đi vào hang cọp một lần:

"Ồ, gà ở đâu thế?"

"Ngủ"

Hồ Túc An không dám làm ồn Đàm Dự nữa, hắn bắt đầu lẩm nhẩm tính toán canh dần là mấy giờ, kết quả cho ra là tầm ba đến năm giờ sáng.

Giờ này hằng ngày con người siêng năng đều thức giấc ra đồng làm việc, thế mà tên Đàm Dự này vẫn còn ngủ.

Giờ này thì hồ ly vẫn còn ngủ, dù Hồ Túc An chưa thấy con hồ yêu nào nhưng cậu vẫn nghĩ thế, nên sau khi nhận được chút tín hiệu an toàn từ lời nói của Đàm Dự thì Hồ Túc An chẳng mấy chốc đã bị Chu Công dụ dỗ.

Do lòng còn mang lo sợ nên Hồ Túc An không ngủ sâu, trời vừa sáng hắn cũng vừa tỉnh lại lần hai.

Mặt trời đã qua áng núi, ánh nắng dịu dàng len lõi vào phòng.

Mặt trời lên xua tan rất nhiều nổi sợ của Hồ Túc An.

Đàm Dự vẫn chưa đi.

Hồ Túc An cảm giác cái eo của mình có hơi mỏi, dù có khả năng chỉ là ảo giác nhưng ý nghĩ này vừa nảy nở liền khiến Hồ Túc An cảm thấy cả người ê ẩm.

Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ:

"Hồ ngốc này tại sao lại thức sớm thế nhỉ?"

Tai Hồ Túc An lập tức bật chế độ chọn lọc từ ngữ mà làm lơ cụm từ "hồ ngốc" kia để trả lời:

"Bí quyết của sự thành công"

Đàm Dự phì cười, đưa tay bóp eo Hồ Túc An hỏi:

"Thành công đến mức ốm như quỷ đói thế này sao?"

Hồ Túc An tủi thân không trả lời.

Đàm Dự nói không sai, cậu không nuôi nổi bản thân mình, thèm gà đã lâu còn không tìm nổi, ốm như thế là đúng, bị khinh thường cũng là đúng.

Hồ Túc An nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng rất giận Đàm Dự cười chê mình nhưng tất nhiên là vẫn không dám nói.

Đàm Dự:

"Muốn ăn gà không?"

"Muốn lắm"

Đàm Dự buông eo nhỏ Hồ Túc An ra để đứng lên chuẩn bị, một lúc sau lại thấy Hồ Túc An vẫn nằm yên một chỗ nên xoa xoa đầu hắn hỏi:

"Không phải đòi thức từ canh dần sao? Sao giờ lại chưa chịu rời giường?"

Hồ Túc An căng thẳng hỏi:

"Ta quay qua nhìn ngài được sao?"

"Được, thức đi, cho ngươi ăn gà"

Trời đã sáng, Hồ Túc An tự nhủ rằng bản thân mình cũng là yêu vật, thế giới này không có ma quỷ thần tiên, chắc chắn có hiểu lầm, người bên kia chắc chắn là một con người bằng da bằng thịt.

May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với Hồ Túc An.

Chàng thành niên trước mặt tuổi tầm mười sáu, mười bảy, mắt phượng môi hồng, da trắng như tuyết, tóc đen như mun, mũi cao, mắt sáng. Là một mỹ nhân.

Trên người y là một bộ hỉ phục đỏ tươi càng làm da trở nên bệch bạc nhưng ít nhất vẫn trông có chút sinh khí, không giống những thứ dơ bẩn.

Hồ Túc An run run:

"Ngài là Đàm Dự?"

Đàm Dự đứng yên cho Hồ ngốc đánh giá mình hồi lâu, nghe hắn hỏi thì chậm rãi trả lời:

"Ta là phu quân của ngươi"

Hồ Túc An không quá ngạc nhiên, dù hoảng sợ nhưng những lời đêm qua hắn vẫn nghe được rõ ràng.

Cậu nhìn xuống chân Đàm Dự, chân hắn vẫn chạm đất, vài tia nắng còn nghịch ngợm chiếu đến trên người Đàm Dự mà y không có hề hấn gì.

Phòng thái ung dung, tự tại, thái độ kiên nhẫn, dịu dàng làm cho Hồ Túc An nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ quyển sách mình từng đọc.

Hay là do hắn đến đây làm kịch bản thay đổi? Hay Đàm Dự từ đầu đã không bị liệt? Mọi sự chỉ là một kế hoạch quyền thế.

"Ngài khoẻ mạnh sao?"

"Ngươi nghĩ thế nào chính là thế đó"

Hồ Túc An không phải là con hồ ly ngu ngốc, làm nghề đã lâu chút tâm cơ cũng dần được đúc ra:

"Ngài còn vẫn khoẻ thì tôi vẫn phải thắp nhan, hiến máu sao?"

Đàm Dự đưa tay ra mơn trờ gò má Hồ Túc An.

Nhiệt độ trên tay Đàm Dự vẫn lành lạnh nhưng không lạnh băng như tối qua, dường như cảm giác đêm qua chỉ là một giấc mộng thật dài.

Đàm Dự không để móng tay nhưng lúc y khẽ miết da thịt Hồ Túc An vẫn khiến hắn nhói lên một chút.

Đàm Dự thấy Hồ Túc An bị đau mà cau mày mới từ tốn trả lời:

"Những thứ ta dặn ngươi làm, tốt nhất ngươi đừng quên. Ta không cần máu của ngươi, máu của bất kỳ loài nào cũng được. Nếu ngươi quên, ngươi sẽ phải gánh lấy hậu quả"

Hồ Túc An biết những gì Đàm Dự nói đơn thuần là một lời tường thuật, không có uy hϊếp và cảnh cáo nào.

Hắn cũng ngây ngốc đồng ý, mèo chết vì thói tò mò, Hồ Túc An là một con hồ ly hàng thật giá thật, không thể để mình bị tò mò mà chết.

Đàm Dự thấy Hồ Túc An nghe lời cũng không bắt nạt hắn nữa, y hài lòng vỗ vỗ nhẹ lên đầu còn hồ ly ngu ngốc trước mắt dặn dò:

"Thế thì ngoan ngoãn nghe lời. Thức lên thì tự chuẩn bị đi, phía sau viện này là một rừng trúc, ngươi đến sớm thưởng cho ngươi thêm một cái đùi gà"

Đàm Dự nói dứt lời liền bước đi, hắn đã đi xa thì Hồ Túc An mới loạn choạng rời giường.

Hồ Túc An nghĩ gia thế như Đàm gia sẽ có kẻ hầu người hạ khi rời giường nhưng sự thật là hắn phải lo toàn bộ, thật ra như thế cũng hợp ý Hồ Túc An, một người tư tưởng hiện đại như hắn vẫn chưa chấp nhận được vài kiểu cách phong kiến xưa cũ.

Hồ Túc An không mặt dày như Đàm Dự mà mặt hỉ phục lượn lờ khắp nơi, hắn lấy ra một bộ y phục màu cam từ trong cái hòm "của hồi môn" của mình mặc vào người, sau đó tìm một cái giếng nước rửa mặt, sau khi thấy bản thân mình đã đủ mê hoặc chúng sinh thì Hồ Túc An mới tìm đường đi ra rừng trúc ăn gà giúp Đàm Dự.

Đi ngang qua phòng ngủ, Hồ Túc An cảm thấy có chút lạnh lẽo, sau đó hắn đi vào thắp ba nén nhang lên bài vị của vị phu quân kỳ dị của mình.

Không hiểu người gì mà lại thích được thờ cúng.

-

Đường vào rừng trúc có một vườn hoa, mỗi đóa hoa đều đẹp đến lạ.

Hồ Túc An tính theo tuổi của hồ ly thì cũng chỉ vừa qua tuổi thành niên, hắn thấy thứ sặc sỡ sắc màu, thấy bướm bay bay bèn không kìm được đuổi theo.

Sau đó Hồ Túc An tự cảm thấy ngu ngốc mà dừng lại.

Nhưng lúc Hồ Túc An quay người bước đi thì lại nghe một tiếng gà cục ta cục tác không xa, Hồ Túc An xoay người lại nhìn liền thấy một con gà rừng trong vườn hòa đang tìm giun.

Đàm Dự muốn mời hắn ăn gà cũng không phải nói ngoa, thì ra trong sân sau Đàm gia lại có nuôi gà rừng. Hồ Túc An lập tức hứng phấn chạy đi bắt nó.

Hồ Túc An đến gần con gà, rồi ẩn nấp sau một bụi cây rậm rạp rình mồi, bỗng nhiên hắn mơ hồ nhìn thấy dưới đất có một khúc cây bị lá khô che khuất nhìn xa xa trông rất giống tay người.

Ngay lúc Hồ Túc An định vồ mồi thì lại nghe tiếng Đàm Dự:

"Hồ ngốc, làm gì đấy?"

Hồ Túc An giật mình xoay lại, thấy Đàm Dự không tiếng động nhưng đã ở sau mình liền lạnh khắp người.

Hắn là động vật hoang dã, vậy mà không nghe một chút động tĩnh nào của Đàm Dự.

Nhưng nhìn xuống thì chân Đàm Dự vẫn trên mặt đất, mặt trời vẫn rất chói chang.

Đàm Dự gõ lên đầu Hồ Túc An một cái:

"Ngây ngốc cái gì?"

Hồ Túc An cười hai tiếng, sau đó xoay lại thở dài:

"Gà bị ngài hù chạy đi rồi"

Hồ Túc An không biết điệu cười của hắn miễn cưỡng đến cỡ nào, cũng không biết con gà vừa rồi cũng không một chút động tĩnh nào đã biến mất.

Đàm Dự nhìn về phía bụi cỏ xa xa, lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó đưa tay cầm lấy cái gáy của Hồ Túc An kéo lên:

"Bảo ngươi đến rừng trúc, ngươi lại mê chơi giữa đường, biết đứa trẻ không nghe lời sẽ bị xử lý thế nào không?"

Hồ Túc An trong lòng xoắn suýt hết cả lên, trăm suy ngàn tưởng cho ra một kết quả:

"Sẽ bị quỷ bắt đi sao?"