Chương 17

Bên dưới Đại Giao vẫn duy trì hình dạng thuồng luồng của mình, trước mặt nó là một con đám rong rêu đen kịt liên tiếp công kích, nhưng nó chỉ cần lắc người vùng vẫy mấy cái đám rong đó đều sẽ bị đứt đoạn.

Đám rong liền rút lui.

Đại Giao không ham đuổi theo mà bơi lên mặt nước, nhưng xung quanh toàn là bóng đêm, dù nó bơi thế nào cũng không thể lên đến bờ, bỗng nhiên có một bàn tay lạnh ngắt nắm đuôi nó kéo lại. Đại Giao nào còn nghĩ được yêu hay quỷ, nó quằn người quấn chặt kẻ kia, há cái mồm to của mình, nhắm mắt nhắm mũi muốn căn xuống, đừng hỏi sao nó gan dạ thế, đó chính là bản năng.

Đại Giao xé xuống một phần thân thể của thứ đó, nhưng bàn tay ghê tởm đó lập tức lại mọc vuốt, đâm xuyên qua lớp vẩy của Đại Giao, muốn kéo thịt nó nứt toát ra. Đại Giao lại không cảm thấy đau đớn một chút nào, nó tung tuyệt chiêu cuối cùng, phun nước vào đối thủ, đẩy nó đi xa, rồi liều mạng bơi đến vệt sáng.

Đại Giao thấy một vệt sáng trên đầu mình.

Nó vừa tung ra khỏi nước, liền được Đại Cửu bắt lấy bay lên.

Đàm Dự cầm lá bùa Hồ Túc An vẽ vứt xuống mặt nước. Mặt nước lập tức chuyển sang màu đỏ.

Hồ Túc An nhìn xuống chỉ thấy lá bùa đã nằm trên mặt một con quỷ mấy ngày trước cậu thấy. Tuy nhiên nó không còn "xinh đẹp" như ban đầu mà trên người toàn rong rêu bám lấy.

Nó từ từ nổi lên trên mặt nước. Mặt nước đỏ và hồng y của nó hoà vào nhau.

Đàm Dự cầm nhánh cây đâm xuyên qua đầu nó, ngay lập tức răng nanh nó thu lại, mọc lại mũi và mắt. Hồ Túc An đoán không sai, nó quả nhiên là một cô nương vô cùng xinh đẹp.

Nó nhìn lên mặt trăng trên cao, khẽ mỉm cười. Bộ hồng y cũng đã tan hết vào nước, lộ ra một thân thể trơ trọi đầy vết xướt, nhưng rồi cũng từ từ biến mất.

Đàm Dự cúi xuống, lấy khăn tay nhặt một mảnh đá đen từ dưới đất, quơ quơ trước mặt Hồ Túc An nói:

"Dạ truy ngọc"

Hồ Túc An mặt không có một chút cảm xúc nào. Ngày lúc Đàm Dự cảm thấy có gì đó không đúng mà chạy đến bên cạnh hắn thì Hồ Túc An đã ngất xỉu.

____

Hồ Túc An mở mắt ra chỉ thấy sương mù mờ mịt khắp nơi.

Đàm Dự cũng không có bên cạnh. Hắn hoảng sợ kêu khàn cả giọng cũng không ai đáp lại.

Bỗng nhiên xa xa có vài đóm đuốc lứa thấp thoáng trong màn sương.

Hồ Túc An không rõ là bạn hay thù liền muốn tìm chỗ nấp, đáng tiếc là chân hắn bị một cái bẫy thú cắn trúng, hắn cũng chẳng thể biến thành hồ ly, chỉ có thể lê từng bước chậm chạp bò vào mấy bụi rậm.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bên cạnh còn vang lên mấy giọng nói nhỏ, mơ hồ của nam nhân:

"Không thể chạy xa được, mau tìm đi"

Hồ Túc An nhìn xuyên qua mấy khe cỏ nhìn thấy hai bóng người cao lớn, trên tay họ là một cái xẻng và một cái búa đầy máu.

Hồ Túc An nằm sấp cả người xuống để cỏ cao che lấp thân mình, hắn khó khăn bò ra xa.

Hai nam nhân kia bổ mạnh xẻng và búa xuống đồng cỏ, tiếng bình bịch đôi lúc vang vảng cạnh bên tai. Hồ Túc An hít một hơi sâu, trấn an trái tim đang vô cùng hoảng loạng.

Bỗng niên một bùa bổ xuống chỉ cách đầu Hồ Túc An nửa phân, Hồ Túc An thậm chí còn ngửi được mùi tanh của máu và hơi lạnh truyền ra từ thứ vũ khí sắc lạnh.

"Bên đây hình như có thứ gì đó"

Hồ Túc An dồn hết sức hoá thành hồ ly, làm lờ đi cái chân đau mà cắn răng chạy.

"Bên đây bên đây"

Hồ Túc An lợi dụng thân hình nhỏ nhắn luồng ra khỏi vòng tay của hắn rồi chạy về phía vách núi.

Cậu bước từng bước nặng nề trên núi, mưa cũng bắt đầu rơi, vết thương ở chân tê rần, đau đớn. Đầu óc Hồ Túc An trở nên mơ hồ, chỉ còn dùng hai tay kéo cả người lết trên đường.

Bước chân lại càng lúc càng gần nhưng Hồ Túc An không còn sức lực để làm gì thêm, tầm nhìn phía trước mờ mịt, không rõ lối đi.

Hồ Túc An lần nữa mở mắt ra trong một hang động lạnh ngắt, bên cạnh hắn là một người đàn ông, trên người Hồ Túc An không có nổi một mảnh vải, khắp nơi là những dấu vết giao hoan.

Hồ Túc An cảm thấy ghê tởm vô cùng, có thứ gì đó vẫn còn ấm nóng trong cơ thể hắn. Hồ Túc An vùng vẫy nhưng tay tay bị người đàn ông lạ mặt bắt lấy đè về phía trước.

Đôi môi của hắn mơn trớn xuống cổ, ngực... Sau đó cười mấy tiếng, nói mấy lời, Hồ Túc An không nghe rõ hắn nói thứ gì.

Hắn ta buông lỏng tay, choàng lên bộ ngực của Hồ Túc An xoa nắn.

Hồ Túc An loạng choạng quơ tay, lại chạm được một tảng đá. Hắn lợi dụng lúc kẻ kia phân tâm, đá mạnh vào bụng hắn, rồi nhanh chóng cầm đá đập mạnh vào gáy và đầu tên đó không ngừng.

Trong hang động tối mịt, ánh trăng đôi lúc lấp ló vài đường ánh sáng, trong đầu Hồ Túc An không có gì cả, chỉ cố sức đập xuống cái đầu đã nát tươm từ bao giờ.

Máu ướt đầy tay, phun đầy lên vách đá, cơ thể bên dưới dần lạnh đi.

Lúc hắn đờ đẫn đứng lên, phía sau liền đau nhói.

Một người khác cầm xẻng xắn vào lưng hắn, vừa lúc ánh trăng vụt qua, Hồ Túc An nhìn rõ người đó chính là Trần Cao Bảo.

_____

Hồ Túc An tỉnh dậy ở nhà của mình, hay nói chính xác hơn là nhà của Đàm Dự, trên chiếc giường quen thuộc, trong vòng tay quen thuộc, phía bên kia cửa sổ là sân vườn đầy đám yêu quái đang ra sức trồng cây, ngấp nghé trước cửa phòng là Đại Cửu và Đại Giao.

Đàm Dự lười biếng mở mắt nhìn Hồ Túc An thăm dò xung quanh một lượt, sau đó mới mở lời:

"Phu nhân tỉnh rồi, có đói bụng không nào?"

Hồ Túc An ngơ ngác trả lời theo cảm tính:

"Không đói lắm"

"À nhưng vẫn có thể ăn gà được đó"

Đàm Dự chống tay ngồi lên, tựa vào cái gối phía sau, nhìn về hướng Đại Cửu và Đại Giao rồi lại nói:

"Thật tiếc quá, Đại Giao bảo là thời gian này phu nhân chỉ thích hợp ăn đồ thanh đạm như rau"

Hồ Túc An:

"Vậy sao? Vậy thì ta không đói nữa"

Hồ Túc An trả lời xong thì nằm xuống giường, ôm lấy một cánh tay của Đàm Dự, kéo chăn bông qua đầu, sau đó nhắm mắt lại.

Sau đó lại mở mắt ra ngồi lên nhìn lung tung, rồi lại kéo chăn nhắm mắt...

Đại Cửu to nhỏ với Đại Giao:

"Trúng tà rồi!"

"Không đâu, ngủ ba đêm nên chưa phản ứng lại kịp đó"

Đàm Dự nhìn Hồ Túc An lập đi lập lại hành động kỳ lạ đó vài lần thì kéo chăn của hắn vứt xuống giường, ôm eo của Hồ Túc An lôi lên cao, thuận tay gõ lên đầu hắn mấy cái, sau đó bất ngờ híp mắt nhìn chằm chằm vào ấn đường của Hồ Túc An.

Hồ Túc An quay qua đờ đẫn nhìn Đàm Dự, giơ tay Đam Dự cắn vào một cái, đáng tiếc là không có chút tổn thương nào, Hồ Túc An khó chịu vô cùng:

"Là thật hay là giả?"

Đàm Dự chau mày một chút, rồi ngoắc ngoắc tay gọi Đại Giao và Đại Cửu đến cạnh giường, sau đó cầm cánh tay của con gần mình nhất đưa tới bên miệng Hồ Túc An. Đại Cửu đau khổ khôn cùng, nhưng rất nhanh nó còn nghe được những lời khiến nó đau khổ hơn.

"Lắm lông quá"

Đàm Dự nghe thấy Hồ Túc An chê Đại Cửu thì lập tức đổi sang tay Đại Giao cho hắn.

Hồ Túc An chùi chùi qua loa, sau đó cắn xuống một cái.

Đại Giao vốn có lớp vẩy cứng bảo vệ, dù trong dạng nào cũng khó có thể tổn thương đến thân thể nó nhưng vì phối hợp với Hồ Túc An, Đại Giao vẫn la lên vài tiếng:

"a...a...a"

Hồ Túc An vẫn không vừa lòng:

"Thật không đây nhỉ?"

Nói xong lại cắn xuống.

Đàm Dự trừng mắt nhìn Đại Giao, ý nghĩ không cần nói bằng lời cũng lập tức được Đại Giao tâm linh tương thông hiểu được:

"A...À...Á...AAA"

"Là thật rồi!!!"

Hồ Túc An lúc này mới vứt tay Đại Giao ra, ôm chặt lấy Đàm Dự bên cạnh, lấp ba lấp bấp nói cho Đàm Dự giấc mơ của mình.

Hồ Túc An cảm thấy mình vừa bị kẹt trong một vòng lập thời gian kinh dị, hắn cứ bị hai nam nhân đuổi bắt, bị một tên trong đó cưỡиɠ ɧϊếp, hắn gϊếŧ chết một tên, còn một tên thì chém chết hắn. Nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Dù hắn phản kháng như thế nào, chạy đi như thế nào thì mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra, không thể thoát khỏi được.

Đàm Dự im lặng lắng nghe Hồ Túc An kể, dù hắn có nhiều điều không hiểu nhưng cũng không vội hỏi, chỉ dịu dàng ôm lấy Hồ Túc An, thật nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hồ Túc An theo một nhịp điệu.

Chờ Hồ Túc An nói hoài, nói mãi đến khàn cả tiếng, Đàm Dự mới đút cho hắn một tách trà rồi dỗ dành:

"Không phải ngươi, người đó không phải ngươi. Người đó là nữ quỷ. Theo bản năng, khi ngươi quá mức sợ hãi đều sẽ phải biến về thành hồ ly, không lý nào lại không biến được, ngươi còn có tập tính giả chết, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ngươi không thể nào không bị nó chi phối. Vết thương trên chân là do bẫy thú thì nhất định không thể chạy nổi ra cánh đồng, trừ khi nó đã phục hồi được phần nào, mỗi lần ngươi leo núi thì hai chân đều không thể cử động thì rất là vô lý"

Đến cả việc bị cưỡиɠ ɧϊếp hay gϊếŧ người đều có điểm kỳ lạ nhưng Hồ Túc An không còn nhớ rõ, lời kể rất mơ hồ và dường như cũng rất sợ hãi nên Đàm Dự cũng không nhắc đến nữa.