Đàm Dự cuối cùng vẫn không đành lòng, y thở dài một tiếng quay bước lại định ôm con hồ ly giảo hoạt kia rời khỏi đây để tính kế khác thì Hồ Túc An đã nhanh chân tiến lên thêm vài bước đến cạnh mặt suối.
Hồ Túc An đương nhiên không dám lội qua, hắn thấy Đàm Dự quay lại liền đứng yên chờ đợi.
Bỗng nhiên, Hồ Túc An nghe tiếng kêu cứu phía dưới, chưa kịp định tâm đã nhìn xuống, mặt nước đen láy lúc này lại như tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt của Hồ Túc An, là khuôn mặt của hắn ở hình người.
Ảnh dưới nước mỉm cười, Hồ Túc An liền phát hiện miệng mình bị một cánh tay nào đó kéo căng ra. Hồ Túc An giãy giụa bỏ trốn nhưng không thành, ảnh dưới nước bắt đầu đổ máu, trên mặt bị rạch nát, mũi bị cắt đi, hai mắt bị móc xuống, tóc xõa ngang vai, bù xù, rối loạn, răng mọc dài ra. Lúc này hắn nhìn lại mới phát hiện ảnh đó là của một cô gái.
Cô ta bắt đầu cất tiếng hát:
"Liễu xanh gửi tặng người chinh chiến, lũy thành xa an lạc cửu niên..."
Đàm Dự nhanh chóng tiến đến, cầm một nhành cây đâm thẳng xuống mặt nước, cái bóng bên dưới thét lên một tiếng đau đớn, sau đó biến mất.
Đàm Dự kéo Hồ Túc An lui về sau cẩn thận hỏi:
"Ngươi không sao chứ?"
"Ta vừa nghe cô ta hát, bài đó ta từng hát trên đường xuống thôn Thủy Thượng cho ngươi nghe"
Đây là một bài hát của thời đại mà Hồ Túc An từng sống, không thể có người thứ hai hát, chỉ có thể là nó nghe Hồ Túc An hát rồi hát theo.
Đàm Dự vỗ vỗ lưng Hồ Túc An an ủi:
"Không có việc gì, không có việc gì đâu"
Con quỷ này rõ ràng theo hắn không rời, cũng không biết đã theo từ bao giờ.
Nước trong suối đã dần chuyển đỏ, một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt máu rơi trên đất, chạm vào da thịt Hồ Túc An tạo nên cảm giác rít rít.
"Biến thành hồ ly, ta ôm ngươi rời khỏi đây"
Hồ Túc An nghe theo như một cỗ máy.
Dưới suối lại lạo xạo tiếng nước và đá.
Đàm Dự cầm lại nhánh cây, tiếng đến gần mặt suối. Hồ Túc An không dám nhìn xuống, hắn chỉ nghe bên tay tiếng hát không ngừng, lúc cao lúc thấp, còn Đàm Dự lại cầm nhành cây đâm xuống mặt nước, một lúc sau y giũ mạnh nhánh cây về sau rồi tiếp tục đâm xuống, Hồ Túc An đang xoay người phía sau nên lập tức thấy một cái trái tim lăn trên mặt đất vẫn còn đập thình thịch.
Trái tim dần dần tròn lại, nở ra, biến thành một cái kén. Từ trong kén chui ra một cái đầu, rồi từ từ là một con nữ quỷ.
Cô ta mặc một bộ hồng y, tóc búi lên cao, chỉ thấy bóng lưng, nhìn từ đằng sau chính là một tuyệt sắc giai nhân, trừ cái lưỡi đỏ được thè ra từ cái cổ trắng ngần.
Đàm Dự vẫn chỉ lo tìm thứ trong suối.
Hồ Túc An bám chặt vào vai Đàm Dự chít chít kêu. Đàm Dự xoa xoa lông hắn nhẹ nhàng nói:
"Đừng nhìn nữa"
Hồ Túc An không thể nhắm mắt, dù đã cố hết sức.
Đàm Dự lướt qua suối, bằng một sự đồng điệu nào đó mà Đàm Dự tiến lên bao nhiêu nữ quỷ cũng tiến lên đúng bao nhiêu, Đàm Dự đi được một đoạn thì xoay người lại, nữ quỷ vẫn đứng yên bất động. Đàm Dự nhìn chằm chằm nó một lúc nhưng rồi cũng rời đi, nó theo Đàm Dự một đoạn xa mới dừng lại, cái miệng phía sau còn cười bí hiểm với Hồ Túc An một cái.
Khi ra khỏi nơi đó, Hồ Túc An mới có thể cử động lại được.
"Hù chết ta rồi"
"Nhát gan"
"Ngài không bắt được nó sao?"
"Nó trốn trong suối, không chịu ra ngoài"
Thật ra Đàm Dự vẫn có thể dùng Hồ Túc An dụ nó ra, nhưng đến cuối cùng y vẫn sợ Hồ Túc An bị dọa chết thật. Đàm Dự không gấp gáp, y có nhiều thời gian, y cũng không phải đi cứu người, con quỷ đó cũng không chạy đi đâu được.
Đàm Dự không xuống núi mà đưa Hồ Túc An đi theo một hướng khác, một lúc sau đã đến một con suối khác trong rừng.
Trời đã khuya, cạnh bờ suối chỉ có mấy con báo lười biếng uống nước dưới ánh trăng, nhưng khi ngửi được mùi máu trên người Hồ Túc An thì đều chán ghét trốn đi hết.
Hồ Túc An cũng tự chán ghét bản thân mình, hắn quyết tâm phải tắm gội thật sạch sẽ. Hồ Túc An cởi sạch y phục, bản năng động vật mách bảo chỗ này an toàn, lại có thêm Đàm Dự không ngăn cản, Hồ Túc An liền tự tin bước xuống, may mắn nước chỉ tới ngang hông, không đến mức đáng sợ.
Đàm Dự ngồi tựa lưng vào vách đá không ngần ngại ngắm nhìn mỹ nhân tắm rửa.
Trăng tròn vành vạnh trên trời cao, mặt nước đen lấp lánh ánh trăng vàng, ánh trăng soi rọi, mơn trớn từng đường nét vừa cứng rắn vừa mềm mại của của người bên dưới, làn da trắng ánh lên chút màu đồng, từng giọt nước xuôi theo l*иg ngực lăn xuống vòng eo rắn chắc, các ngón tay thon gầy xoa lên bộ tóc mượt mà.
Tối hôm nay đối với Hồ Túc An như một bộ phim kinh dị, sau tất cả Hồ Túc An lại không quá sợ hãi như hắn nghĩ, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi những thứ mơ hồ, khó đoán nhưng khi đã đối mặt thì lại đột nhiên bình tĩnh.
Hồ Túc An bước đến cạnh Đàm Dự nhỏ giọng hỏi hắn:
"Có một lão yêu cá nói với ta, quỷ là do các linh hồn chịu nhiều oan khuất tạo thành, con quỷ nữ đó cũng như thế sao?"
Đàm Dự cười nhẹ một tiếng, không rõ là cười Hồ Túc An hay tự cười bản thân mình.
"Đó không phải là một con quỷ mà là nhiều con quỷ, bị bắt thế mạng thì làm sao không oan khuất nhưng oan khuất rồi cũng sẽ theo họ rời đi chỉ là dưới cái suối đó có dạ truy ngọc, mà bản chất của dạ truy ngọc là là lưu giữ sự thù hận, người dân dưới núi đều là những bá tánh bình thường, cái bọn họ hận đều bình thường, nho nhỏ, nên chấp niệm lớn nhất có lẽ thuộc về nữ quỷ kia, nên bất kỳ oan hồn nào cũng bị ký ức của nó cảm nhiễm. Ngươi muốn xem không?"
"Có thể xem sao?"
Đàm Dự lấy ra hỏa xích ngọc - mảnh đá đổi một trăm con gà của Hồ Túc An.
"Hỏa xích ngọc lưu lại những tham vọng, chúng liên kết với nhau, mà thù hận vốn được sinh ra từ chữ "tham", nhưng nó không thể nhìn hết, chỉ nhìn được khoảnh khắc lòng tham nảy nở"
Đàm Dự vừa nói dứt lời Hồ Túc An liền thấy trên vách đá xuất hiện hình ảnh như chiếu phim.
Một cô gái mặt hồng y, tóc búi cao, vừa hát vừa nhảy múa cho một nam nhân xem, nam nhân vừa thưởng rượu vừa ngắm mỹ nhân. Bài nhạc dứt hắn liền tiến đến ôm lấy eo cô gái, nở một nụ cười dịu dàng khen ngợi:
"Tú Ngọc, ngươi thật đẹp. Có muốn làm thê tử của ta không? Ta chuộc ngươi khỏi nơi này, lập ngươi làm chính thê, cho ngươi một đời vinh hoa phú quý"
Hồ Túc An bỗng nhiên nảy lên ý nghĩ "Cô ấy có thể đẹp được bao lâu?" "Lời cho dễ dàng thế, phải chăng tước đoạt đi cũng dễ dàng?"
Hình ảnh lại chuyển đến một nơi khác.
Cô gái đi dạo bên bờ suối, ngẩng đầu lên liền đối diện với nam nhân đang ngồi trước hiên nhà viết chữ. Nam nhân bỗng nhiên ngừng bút xoay người, lấy một bức tranh còn chưa khô giơ lên cao. Trong tranh là cô gái đó mặt hồng y nhảy múa.
Hình ảnh lại đổi.
Lần này không có nam nhân, chỉ có hai hai cô gái, một người mặc hồng y, còn người kia mặc giá y. Cô gái mặc giá y đưa tay sờ lên cái mũi và cặp mắt của cô gái kia rồi cười nói:
"Cái mũi này, đôi mắt này quả nhiên là giống biểu muội của ta, lại còn thích mặc hồng y, nhưng sau cùng vẫn không phải, kỹ nữ vẫn là kỹ nữ, có ảo tưởng thế nào thì hắn cũng không thể lừa mình dối người mà quên đi"
Cô ta không biết Tú Ngọc vì người kia mới thích hồng y.
Hồ Túc An cuối cùng cũng hiểu vì sao tên nam nhân kia hứa hẹn với người yêu chỉ hứa hẹn "một đời", thì ra trong lòng hắn mong rằng đời sau được ở bên người bây giờ không thể cưỡng cầu.
"Phim" đã kết thúc, tất cả trở về như trước, Hồ Túc An tham lam hỏi Đàm Dự:
"Vậy cái mảnh xanh xanh kia có nhìn được gì không?"
"Không, thủy bích ngọc lưu giữ những thứ tinh khiết nhất"
Trong lòng Tú Ngọc từ đầu đến cuối đều không có mảnh an tĩnh nào, tham phú quý, tham ái tình, tham danh phận. Cả đời bị lòng tham cuốn trôi mà nào biết, có người nghĩ rằng con người cần có lòng tham, có lòng tham mới làm nên chuyện, nhưng thực chất con người vốn dĩ đã luôn có lòng tham, kiềm hãm lòng tham vừa vặn với hạnh phúc mới là thứ cần có.
Hồ Túc An thật không hiểu tại sao nhiều người lại có thể bỏ hết tâm tư vào một cái gì đó, vì nó mà họ nguyện dâng hiến hết thảy, tự triệt đường lui của mình. Hồ Túc An có rất nhiều tham vọng, may mắn là mọi cái tham vọng của hắn đều dung hòa được với nhau, được cái này thì mất cái kia, nên mọi thứ đều được cân đo đong đếm tỉ mỉ để mọi tham vọng đều được cân bằng.