Chương 50: Phụ xướng phu tùy (4)

"Được, được, ta biết

rồi." Thượng Quan Mân gật đầu cười, Quý Tinh quyết định không nhìn bọn

họ, "Tiền lão bản, có chuyện gì không?" Nàng đi vào, Tiền Nhất lập tức

ra nghênh đón, "Đại lão bản, chuyện chi nhánh đã xử lý hoàn tất, chỉ là

việc chọn chưởng quỹ ở nơi đó thì cần người phải đích mình đi nhìn." Quý Tinh nhìn hắn, gật đầu một cái, quả nhiên không nhìn lầm người.

"Được, ta đã hiểu, người dự tuyển đã có rồi à?" Tiền Nhất gật đầu, hắn tới đây là muốn nàng đi chọn."Vậy đi thôi." Nam Cung Hi nghe thấy nàng muốn đi

ngay, hắn lại vội vàng ngăn trước mặt nàng.

"Tinh nhi, tối nay

hãy đi, giờ này nàng cũng đói bụng rồi, vậy nàng có muốn ăn sữa đậu nành và bánh tiêu không?" Quý Tinh nhìn hắn, không thể không thở dài, "Không cần, chàng mang theo một ít đồ ăn trong nhà cho thϊếp đi, thϊếp đến Gấm Nghệ phường trước chàng mang đến đấy cho thϊếp sau đi." Nói xong, mang

theo Tiền lão bản rồi rời đi.

"Hi nhi, lúc nào thì cha mẹ có thể

bồng cháu rồi hả ?" Thượng Quan Mân mới vừa hỏi xong, Nam Cung Hạo cũng

gật đầu phụ họa, "Haizz! Mẹ, người nhanh đi làm cho người ta ít đồ đi,

lát sau ta mới đi đến đó thì Tinh nhi sẽ đói mất." Hỏi một đằng hắn trả

lời một nẻo, hơn nữa mới có một lần, làm sao nói có là có ngay được.

"Được được, xem con vội chưa kìa." Thượng Quan Mân nói xong liền kêu người

làm tới dặn dò mấy câu, người nọ lui xuống rồi làm ngay. "Được rồi, Hi

nhi, ngươi cũng chịu khó ăn một chút, ăn xong rồi đưa đi cũng không

muộn." Bà kêu hắn ngồi xuống, vậy mà Nam Cung Hi không nghe lời của bà.

"Thôi, con mang thêm một phần, ăn với Tinh nhi ." Nhìn con mình trái một câu

Tinh nhi, phải một câu Tinh nhi , đầu của bà cũng loạn cả lên rồi, cái

này không phải là yêu thê tử quá mức rồi chứ?

"Mân Mân, để nó đi đi." Nhi tử vui mừng thì cái gì cũng đều tốt cả, hắn vỗ bả vai Thượng

Quan Mân, "Nhưng. . ." Nam Cung Hạo lắc đầu một cái, Thượng Quan Mân

cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.

"Đại lão bản, những người đó đều là tới ứng tuyển ." Tiền lão bản chỉ hàng người đứng trước cửa Gấm Nghệ phường, Quý Tinh ngẩng đầu nhìn lên thật sự rất nhiều, "Đúng rồi, lần

này mở mấy chi nhánh?" Tiền lão bản nhìn nàng, đúng rồi, mới vừa nãy

quên nói cho nàng nghe "Hai nhà." Mới có hai nhà? Nhưng người đến ứng

tuyển lại có đến mười mấy người? Thế nào mà ai cũng muốn làm chưởng quỹ

vậy?

"Các ngươi mau lùi xuống, đại lão bản tới." Những người đó

quay đầu lại, người biết Quý Tinh thì không khỏi bội phục nhìn nàng, mà

người không biết nàng lại cau mày, đại lão bản này sao lại là một nữ

nhân? Mà trong đám người có một người như hạc đứng trong bầy gà, ý nghĩ

gì hắn cũng không có, hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn người ngoài cửa, Quý

Tinh nhìn lướt qua, nàng cũng chú ý tới hắn.

"Được rồi, đầu tiên, tên họ là gì?" Trong đám người có một người đi ra, "Trương Tam." Quý

Tinh trực tiếp lắc đầu, Đệ Nhất Danh chữ không có tiêu chuẩn, chủ yếu

nhất vẫn là bộ dáng trước tiên.

"Được, tiếp theo." Tiền Nhất ở

bên gọi tên một người, còn Quý Tinh lại hỏi một vài vấn đề, cho đến khi

người nàng chú ý tới xuất hiện."Tên gọi là gì?" Nàng quan sát người

trước mắt một chút, chỉ thấy người nọ trẻ tuổi tuấn mỹ, khuôn mặt tựa

như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, góc cạnh mạnh mẽ. Mới vừa rồi do cách

khá xa nên nhìn không ra.

"Hách Liên Viên." Nàng nghe được tên

của hắn, Quý Tinh hơi nhíu lông mày lại, cái tên này. . . Rất đặc

biệt."Năm nay bao nhiêu tuổi? Tại sao lại nộp đơn ứng tuyển chưởng quỹ?" Quý Tinh lại hỏi hai vấn đề.

"Vừa mới 29, trong nhà còn có hai

người phải nuôi, cho nên mới tới nộp đơn." Quý Tinh ngẩng đầu nhìn hắn,

khí chất đó, thấy thế nào cũng không giống người có thể chịu thiệt để

làm một chưởng quỹ nho nhỏ.

Nàng còn muốn hỏi thêm thì có một

giọng nói truyền tới, nhất thời làm mặt nàng tối đi một nửa, "Tinh nhi,

ăn trước ít đồ đi đã, đói bụng lắm rồi đúng không?" Nhìn người đó giống

như là "ngu" tiểu tử như vừa mới biết yêu, nàng thật sự muốn bóp nát cái trán.

Nam Cung Hi tiến lên, liền nhìn thấy nam nhân một nam

nhân, hắn cũng tới nộp đơn làm chưởng quỹ? Nhìn hắn rồi lại nhìn Tinh

nhi, không được! Không thể để cho người này ở lại. . .