Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

Chương 74: Đến Nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lão Thái mấy hôm sau đúng thật là đến nhà Lão Cố, đúng lúc đến giờ cơm trưa ông ở nhà, Lão Cố nhìn người mặc bộ xiêm y đỏ, trong tay chống một quải trượng, liền biết là một băng nhân, còn nghỉ muốn đến mai mối cô nương nhà khác cho Cố Khiêm.

Lão Cố:" Tiểu Khiêm hiện tại vẫn chưa nghĩ đến việc thành gia lập thất, nếu ngươi muốn mai mối thì đợi Tiểu Khiêm thi đồng sinh xong đi thôi."

Lão Cố muốn đóng cửa, Lão Thái đã dùng quải trượng ngăn lại, nụ cười treo lên khoé miệng.

- Không phải, ta đến tìm một người tên là Lão Cố."

Lão Cố:" Tìm ta?"

Lão Thái nghe lời này nụ cười trên khoé môi liền hạ xuống, nhìn Lão Cố từ trên xuống dưới như đánh giá.

Chưa đến một phút bên trong nhà liền truyền ra tiếng phụ nữ giọng oai oải khiến tai người khác đau nhức vô cùng.

- Là ai? Ngươi làm gì mà mở cổng lâu như vậy.

Lão Cố không lên tiếng, người phụ nữ cũng im lặng không nói nữa.

Lão Thái:" Ngươi chẳng phải nên mời ta vào nhà trước?"

Lão Cố lúc này có chút không muốn nhưng khách đến nhà, ông sao có thể đuổi người, để Lão Thái vào bên trong sân, hai người không vào nhà mà ngồi bên ngoài sân.

Lão Thái nhìn xung quanh một vòng, nơi này xem như là tạm ổn đi, Lão Cố cũng xem như còn có sức khoẻ, chẳng qua người có chút gầy.

Lão Cố rót tách trà đẩy tới trước mặt bà.

- Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Lão Thái bà mối ở thôn Hạ, mấy năm trước chính là người làm chủ hôn cho Tiểu Tốn.



Lão Thái nghe vậy liền nhấp một ngụm trà, khoé môi kéo lên, đáp:" Đúng là ta, qua nhiều năm rồi không nghĩ tới có người còn nhớ a, lần trước ta đến chính là vì hôn sự của hài tử lí chính còn lần này ta đến chính là vì hôn sự của ngươi."

Lão Cố kinh ngạc mà trừng lớn mắt:" Hôn sự của ta?"

Lão Thái vuốt lại xiêm y bị nhăn nhún, nói:" Đúng vậy a, ngươi trước tiên nên nghe ta nói rồi hẳn quyết định cũng không muộn, ta đến đây chính là theo ý của một nữ nhân, người này đem lòng mến mộ ngươi mới ngỏ ý muốn ta đến đây dò hỏi ý của ngươi."

Lão Thái ngừng một lúc lại nói tiếp:" Nữ nhân này tuy đã trải qua một đời chồng nhưng chỉ mới hai mươi sáu, lại rất xinh đẹp, nhà y lúc trước là quan một vùng bởi vì chạy nạn mà đến đây, nương, phụ thân đã qua đời."

Lão Thái nhấp một ngụm trà cho thông họng, nói:" Y tích góp được một số bạc, đủ để sửa sang lại nhà cửa cho ngươi, nếu ngươi không muốn thϊếp thất ở cùng chính thất, y nói sẽ bỏ bạc ra tự xây nhà, bạc xây nhà ngươi không cần lo lắng."

Lão Cố biết bản thân như thế nào, nên chuyện có một nữ nhân như vậy có tình ý với ông, Lão Cố đúng thật có chút không tin, huống hồ ông trước giờ rất ít đi ra khỏi thôn.

Lão Thái làm nghề này đã mấy chục năm, người khác nghĩ gì bà đều biết rõ, nếu không sao có thể đánh trúng lòng họ, mối lúc nào cũng thành công.

Lão Thái hắng giọng, nói tiếp:" Ta nói thật, ngươi đừng buồn ta, nhi tử lớn trong nhà hiện tại đã giải trừ huyết thống còn nhi tử thứ hai hiện tại đã vào lao ngục, sau này muốn lấy thê tử quả thật có chút khó khăn huống hồ nông hộ của ngươi...."

Lão Thái không nói hết, nhưng Lão Cố tất nhiên hiểu.

Lão Thái:" Ngươi chỉ trong chờ vào đứa nhi tử cuối cùng là Tiểu Khiêm, nhưng ngươi cũng thấy rồi đó, bởi vì thê tử ngươi nên mới như vậy, sau này Tiểu Khiêm phỏng chừng sẽ không nhận được thư giới thiệu của viện trưởng, cả đời cùng lắm chỉ dừng ở mức tú tài hay đồng sinh đã là may mắn lắm rồi, hiện tại ngươi cũng xem như là trẻ, chi bằng lấy thêm một thϊếp thất, sinh thêm vài nhi tử nữa."

Lão Thái đúng thật là có tài ăn nói, hiện tại chuyện này cũng là nổi lo của Lão Cố, trong lòng ông còn rối như tơ, không nghĩ tới Lão Thái đến đây một chuyến, tâm trạng ông liền thả lỏng.

Lão Thái thấy Lão Cố có chút lung lay liền lấy trong tay áo ra một tờ giấy tuyên bị được gắp nhỏ.

- Ngươi biết chữ hay không?

Lão Cố gật đầu:" Ta biết."

Lão Thái nghe vậy mới đẩy tờ giấy tới trước mặt ông:" Đây là nơi y với ngươi sẽ gặp nhau, y ngồi đối diện sạp trâm cài ở phía nam, mặc y phục màu xanh ngọc, nếu ngươi thấy vừa mắt thì cứ ra hiệu, ta sẽ đến nhà y báo một tiếng, trước tiên ngươi đến nhìn thử một chuyến, nếu được thì xem như là duyên số, còn không được thì cũng không mất mát gì."



Lão Cố mở tờ giấy ra đọc, bên trên là một dãy chữ, chỉ ghi sơ qua nơi hẹn gặp, ông chỉ đọc sơ qua liền nhét vào túi áo trong.

Lão Thái nói thêm vài câu, mới rời đi.

Lời Lão Thái nói, ông cảm thấy rất có lý, huống hồ Lão Cố từ sớm đã muốn hưu Tiền thị, nhưng bởi vì nghĩ cho nhi tử mà không làm như vậy.

Lão Thái đi rồi, ông cũng vào bên trong nhà, Tiền thị nương theo vách gỗ mà đi ra bên ngoài, cả người đều đến đi cũng không thẳng được.

Tiền thị thấy ông liền mắng:" Ngươi điếc rồi hay sao? Ta gọi nãy giờ đều không nghe, là ai đến?"

Lão Cố:" Là một băng nhân đến."

Tiền thị nghe hai từ băng nhân liền hừ một tiếng:" Băng nhân đến đây làm gì? Thấy Tiểu Khiêm như vậy còn muốn thừa dịp đẩy người tới sao, nằm mơ, sau này có băng nhân đến, ngươi không cần tiếp đón, cứ đuổi người."

Lão Cố không lên tiếng giải thích, chỉ ở lại nhà một lát lại ra bên ngoài ruộng, tìm một táng cây mà ngồi bên dưới, bộ dáng trầm tư suy nghĩ.

Còn một tuần trăng mới đến ngày hẹn gặp, Lão Cố quyết định sẽ đi, đúng thật cho dù đi ông cũng không mất mát gì, xem như dạo chơi trên huyện một chuyến.

Tiểu Hổ bên kia đi gần ba ngày mới trở về, lúc về còn đem một quả màu đỏ như quả táo trở về, còn muốn Tư An ăn.

Cô lúc đầu từ chối nhưng bởi vì Tiểu Hổ cứ đi loanh hoanh bên cạnh chân Tư An, gọi vào không gian cũng không vào, Tư An sợ người dân đi ngang thấy được, mới bất đắc dĩ mà đem quả màu đỏ đi rửa sạch mới cắn một ngụm.

Vị ngọt nhưng lại có chút đắng, nước bên trong rất nhiều, Tư An cắn một miếng, nước liền ứa ra, cô chỉ cắn bốn miếng đã trả lại cho Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ không nhận còn dùng đầu đẩy ngược lại, ý muốn nói Tư An hãy ăn hết.

Cô thấy vậy Tiểu Hổ không ăn, cũng không cưỡng ép mà một mình ăn hết.
« Chương TrướcChương Tiếp »