Tư An trước giờ không có kinh nghiệm xem bò, những con này đều thấy giống nhau, nên việc lựa bò giao lại cho Tuyên thị.
Tuyên thị lựa một con bò đực nhìn qua to lớn hơn những con ở đây nhiều lắm, bò đực kéo xe tốt bò cái sức lực không bằng nên đa số mọi người mua bò cái chỉ để cày ruộng, bò đực có thể kéo xe cày ruộng căn bản tiện hơn nhiều nhưng nếu mua bò cái lúc nó mang thai trong nhà còn có sữa để uống.
Tư An thanh toán ba mươi lượng cho người bán mới dẫn theo một bò một ngựa đến chỗ mua gà, lần này là Tư An chọn, Tư An mua mười con người bán còn nhiệt tình giảm hai văn tiền đem gà bỏ vào một cái chuồng tre để cho Tư An dễ mang đi.
Hai người loay hoay đã gần giờ trưa, Tuyên thị lấy hai sợi dây buộc một bò một ngựa vào xe bò mà dẫn theo trở về thôn.
Lúc hai người trở về, mọi người đều tụ tập dưới cây hoè già ở đầu thôn, thấy Tuyên thị dẫn theo bò với ngựa trở về liền lên tiếng hỏi.
- Tuyên thị, Tiểu An các ngươi lên huyện một chuyến trở về phát tài sao? Ngựa với bò mùa này không rẻ.
Người này vừa dứt lời liền có người khác chen thêm vào.
- Các ngươi sao lại mua ngựa non? Không làm được việc gì mà mỗi ngày ngươi phải dọn phân cho chúng nó.
Tuyên thị:" Bò với ngựa là của Tiểu An."
Tuyên thị chỉ để lại một câu như vậy liền đánh xe về, Tư An ngồi trên xe chỉ cười xem như đáp trả rồi thôi.
Những người có mặc ở đây nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy tiếc nuối cho Tiền thị, bạc rồi cũng ăn hết, nếu bà ta chịu giảng hoà với Tư An đừng nói đến bò mà ngay cả ngựa cũng có luôn rồi, hiện tại thấy Tư An có sinh ý như vậy có người thầm ganh tị cũng có người cảm thấy tiếc cho Tiền thị nhưng người cảm thấy vui mừng cho Tư An thì không bao nhiêu.
Dù sao cũng là chuyện nhà người khác, bọn họ chỉ bàn tán vài câu, ganh tị cũng để trong lòng rồi trở lại làm việc.
Lúc hai người tới trước nhà Tư An, phía ngoài cổng có một nam nhân đang ngồi xổm, trong miệng ngậm cộng cỏ, ngồi dưới táng cây trước cổng mà nhàn nhã đợi người.
Tư An:" Ngươi đến thăm Cố Ngôn? Chẳng phải hôm qua vừa đến rồi sao?"
Tuyên thị:" Người này là?"
Không đợi Tư An giới thiệu, Liêu Thần đã lên tiếng giới thiệu trước:" Ta là huynh đệ trên chiến trường của Cố đại ca là Liêu Thần."
Tuyên thị chỉ ở lại một lát liền đánh xe bò trở về, ở nhà còn nhiều việc y không thể ở lại trò chuyện quá lâu, nếu không việc nhà sẽ không có người làm.
Tư An mở cửa để Tuyên thị dẫn bò với ngựa vào bên trong, Tuyên thị mới trở về.
Tư An để Liêu Thần vào liền đóng cổng.
Tư An:" Ngươi đợi ta một lát, ta đi đón Cố Ngôn về."
Liêu Thần:" Cố đại ca ở đâu? Ta đi đón huynh ấy trở về."
Tư An:" Ngươi rời khỏi nhà liền rẽ phải đi đến giữa thôn, hỏi người dân ở dưới ruộng là biết."
Tư An còn nhiều việc lắm, hôm qua cô đã thông báo nhân công nghỉ buổi sáng đầu giờ chiều sẽ đến làm việc, sơn tra hôm qua vẫn còn, chẳng qua làm không nhiều, đầu giờ chiều nhân công đến làm việc, Tư An cũng sẽ bắt đầu việc thu mua sơn tra, dù sao vẫn phải có giờ cố định tránh lộn xộn, nên để Liêu Thần đến đón Cố Ngôn cũng không có vấn đề gì, dù sao Cố Ngôn quen với đường thôn, sẽ không xảy ra việc gì huống chi giờ này bên ngoài ruộng rất đông người, đầu thôn cũng có không ít nữ nhân.
Tư An gà con thả ra, liền vào trong lấy một nắm gạo cho đám gà ăn.
Bò với ngựa Tư An dùng dây buột vào thân cây ở trong sân, một lát sẽ tìm cọc đóng xuống để buộc ngựa với bò chung một chỗ.
Ngày mai Tư An sẽ tìm người đóng chuồng nhốt ngựa với bò.
Cố Ngôn đi phía trước, Liêu Thần đi phía sau bộ dáng khép nép nhìn qua có chút giống người làm trong nhà đi theo hầu.
Dưới ruộng người đã về gần hết, cho dù có nhìn thấy bộ dáng này thì cũng bâng quơ mà không suy nghĩ gì nhiều.
Người trong thôn vừa gặp Cố Ngôn liền gọi hắn coi như chào hỏi.
Ai gọi hắn, hắn đều cười ngốc mà đáp lại.
Liêu Thần dù sao cũng là người lạ, thu hút không ít sự chú ý nhưng bọn họ chỉ nhìn rồi thôi, bởi vì khí chất trên người Liêu Thần căn bản không tầm thường, thân hình tuy không quá cao lớn nhưng khí chất mang lại rất giống với lúc Cố Ngôn đi lao dịch trở về, bọn họ lúc đó một người cũng không dám tiếp xúc với Cố Ngôn, tuy hắn tuấn tú thì rất tuấn tú nhưng mang không ít sát khí như chỉ cần bọn họ lại gần hắn năm mét sẽ bị Cố Ngôn một đao gϊếŧ chết, lúc đó cũng chỉ có Lưu Tốn qua lại với hắn.
Lúc hai người về vừa kịp lúc thu mua sơn tra, Tuyên thị ở nhà còn việc nên không thể qua, Tư An hỏi Liêu Thần biết chữ hay không, y nói có học qua, Tư An liền để hắn cân hàng, việc kết toán đưa bạc là cô làm.
Đợi thêm một đoạn thời gian, Tư An xây nhà lại sẽ đi tuyển thêm một người đảm nhận việc này, việc này có chút khó dù sao Tư An trước giờ vẫn cô thân độc mã, không tin người khác chỉ tin bản thân mình, nên việc lựa người căn bản không dễ, nhưng việc này tạm thời Tư An gác sang một bên.
Hiện tại chính là thuê một người đánh xe bò, vài hôm sẽ chở theo mứt sơn tra lên trấn, Tuyên thị tuy có thể giúp đỡ nhưng Tư An không thể cứ làm phiền y mãi được.
Huống chi Tuyên thị còn có việc trong nhà, cũng phải mang đồ lên huyện để bày bán, căn bản không có thời gian.
Cố Ngôn vừa thấy bò với ngựa liền chạy tới vuốt ve một hồi lâu, gà con trong sân Cố Ngôn cũng thích.
Từ lúc ở cùng thê tử cuộc sống của hắn tốt hơn lúc trước nhiều lắm, cũng không có người chê hắn ngốc, nương cũng không đến nháo.
Cố Ngôn nhìn Tư An bận bịu đến chân không chạm đất, bên kia Liêu Thần cân hàng, lại đọc số cân lên cho Tư An ghi lên giấy, hắn không biết nghĩ đến thứ gì mà ánh mắt vẫn luôn đặt lên bóng lưng Tư An
Liêu Thần vẫn luôn để ý động tĩnh bên phía Cố Ngôn, nhìn thấy ánh mắt này của hắn, y bất giác run lên.
Không phải chứ.
Chẳng phải y đi điều tra là Tướng Quân bị ép cưới Tư An? Còn Tư An cũng không tình nguyện gả đi hay sao?
Hiện tại tướng quân thật giống với những tên sắc lang nhìn gái nhà lành.