Chương 19: Thứ Tốt Ngươi Nói Chính Là Thứ Này? Ta Mua

Tư An tất nhiên có tính toán riêng, bởi vì trong thôn hài tử đi học đường không nhiều, không có bao nhiêu nhà có khả năng lo cho hài tử đi học vỡ lòng, không đến học đường chỉ cần đi học vỡ lòng, nhận được giấy giới thiệu của phu tử cũng có thể thi đồng sinh, chẳng qua rất ít, nhưng nếu hài tử trong thôn mọi người đều có thể học chữ, đến lúc đó còn ai đặt hy vọng lên Cố Bân?

Nhờ người ngoài chẳng bằng bồi dưỡng hài tử của bọn họ.

Đến lúc đó cho dù Cố Bân thi đậu đồng sinh, Tiền thị có hất mặt lên trời người trong thôn cũng sẽ không quan tâm đến bà ta.

Ba người chỉ ở lại thêm một chút liền rời đi, Lưu Tốn lúc nãy còn chưa được nếm qua hương vị của hoa cúc đâu, trước khi rời đi còn uống cạn mới li khai.

Ông chủ Vĩnh vừa rời khỏi cổng nhà Tư An liền lên tiếng:" Ngươi lúc nãy chính là phu quân của Tiểu An?"

Lí chính:" Là phu quân của Tiểu An."

Lúc đến đây lí chính đã nói qua, nên lúc gặp mặt ông chủ Vĩnh cũng không quá bất ngờ, chẳng qua thứ ông không ngờ tới chính là khí chất của Tư An, nếu là người khác chỉ sợ không bỏ qua cơ hội kiếm bạc lần này, ông đến từng tuổi này gặp qua không ít người, tuy đã có tuổi nhưng rất có mắt nhìn người, khí chất như vậy, vậy mà lại sinh ra trong một nông hộ tầm thường?

Ông chủ Vĩnh không để Lưu Tốn đánh xe bò đưa ông về, mà nói đã cho người đến rước.

Đợi ông chủ Vĩnh đi, lí chính liền gọi thê tử với tức phụ của Lưu Tốn vào.

Lí chính lôi từ trong ngực ra một túi giấy, mở ra bên trong là những bông hoa cúc do Tư An đưa cho Lưu Tốn lúc nãy, nói:" Ông chủ Vĩnh lần này đến đây là vì phần sinh ý hoa cúc phơi khô của Tư An."

Thấy mọi người không ai lên tiếng ông mới nói tiếp:" Nhưng phần sinh ý này Tiểu An không nhận còn muốn dạy chúng ta cách phơi hoa cúc."

Lưu thị nghe lời này liền không tin vào tai mình:" Dạy chúng ta cách phơi hoa cúc? Phần sinh ý này Tiểu An muốn đẩy đến cho nhà chúng ta?"

Lí chính gật đầu:" Đúng là như vậy, ta cũng đã từ chối nhưng ngẫm lại lời Tiểu An nói không sai, chúng ta nhận phần tâm ý này mỗi năm có thể bỏ ra số bạc nhỏ để mời phu tử về dạy vỡ lòng cho hài tử trong thôn, nếu không với khả năng của ta hiện tại muốn giúp cũng chỉ giúp được một hai nông hộ."

Lí chính tính đi tính lại cuối cùng vẫn là nhận phần tâm ý này.

Buổi tối Tư An bắt một cái ghế đẩu ngồi bên ngoài, nhìn Cố Ngôn đang lùa đám gà mái vào chuồng, cô nghe tiếng ngoài cổng liền đi ra.



Lần này không chỉ có lí chính đến mà còn có Ân Ân, Lưu thị còn có cả Lưu Tốn, Tiểu Bảo, năm người nhà bọn họ đều kéo tới đây.

Tư An để bọn họ vào nhà.

Lí chính vừa ngồi xuống đã lên tiếng.

- Phần tâm ý này gia đình của ta sẽ nhận, lời người nói đúng thật rất có lý, nhưng bạc ta kiếm được chỉ lấy ba phần còn bảy phần còn lại ngươi cứ lấy.

Tư An:" Ta bảy phần? Chế biến hoa cúc không khó, phần bạc này ta không nhận."

Lí chính:" Ngươi không nhận phần bạc này, ta cũng sẽ không nhận phần tâm ý của ngươi."

Tư An cuối cùng hết cách, nói:" Ta tính như vầy đi, phần bạc đó ta không nhận, công thức ta bán đứt cho thúc một trăm lượng, bạc cứ từ từ góp trả cho ta, trước tiên chúng ta làm thư khế bán công thức."

Lí chính nhìn Lưu Thị lại nhìn nhi tử, Ân Ân để Tiểu Bảo ra bên ngoài chơi với Cố Ngôn, vừa vào liền nhận được ánh mắt từ phu quân, y có chút khó hiểu mà ngồi xuống bên cạnh.

Lí chính:" Được, ta đồng ý."

Tư An:" Ngày mai ta đến nhà thúc dạy công thức cho Ân Ân còn chuyện thư khế bán đứt công thức phải nhờ thúc giúp ta viết một tờ."

Tư An không biết nhiều chữ phức tạp, chỉ biết sơ qua vài từ đơn giản nên thư khế đành nhờ lí chính.

Tư An đẩy phần sinh ý này đến nhà lí chính, chính là vì cô muốn nhà ông dẫn trước những phần sinh ý khác trong thôn, đến lúc đó Tư An đem mứt sơn tra lên huyện bán, thu lời được bao nhiêu cũng không e ngại người trong thôn bàn tán, Tiền thị cho dù mặc dày đến nháo cũng phải nể mặt lí chính đến ba phần.

Hiện tại Cố Ngôn đã giải trừ quan hệ với người bên kia, nếu chạy đến đòi bạc chẳng phải có ý người trong thôn ai kiếm được bạc cũng phải đưa cho bà hay sao? Nông hộ bọn họ với Tiền thị hiện tại chính là không liên quan gì, cho dù bà không có ý đó thì người khác cũng nghĩ đến ý như vậy.

Trước khi bọn họ trở về Tư An còn tặng lí chính một bình mứt sơn tra:" Thứ này chính là mứt sơn tra, ta muốn dùng thứ này làm sinh ý, sau này cho dù người trong thôn có bàn tán về chuyện sinh ý, lí chính chỉ cần nói giúp ta một hai câu, dù sao ta với Tiểu Cố sống ở trong thôn này không dễ gì."

Lí chính tất nhiên hiểu, cũng không từ chối mà nhận lấy.



Cả nhà lí chính lúc trở về như đạp trên bông, cảm giác rất không thực.

Bình thường nhà lí chính ngủ rất sớm nhưng hôm nay lại hiếm khi đốt đèn dầu đặt ở giữa bàn, mà bàn bàn tính tính gần giữa đêm mới đi ngủ.

Tư An buổi sáng lên huyện cùng Tuyên thị, Cố Ngôn không đi theo mà ở lại chơi cùng Tiểu Đầu.

Tư An vừa đến liền đem mứt sơn tra đến thẳng Thượng Hiên, người ở bên ngoài Thượng Hiên không ít còn xếp hàng dài, đến ngã rẽ vẫn còn có người xếp hàng, tiểu nhị vừa nhìn thấy Tư An liền nhiệt tình mời vào bên trong, mà chạy đi gọi chưởng quầy Lưu.

Ông ngồi bên phòng bên cạnh, vừa nghe đến hai từ Tư An đến ông liền có chút kích động đứng dậy.

Khoé môi ông không kéo xuống được như bị ai dán keo lên chỉ duy trì được một khuôn.

Chưởng quầy Lưu vừa vào đã lên tiếng:" Ngươi đến rồi, lần này mang thứ tốt cho ta?"

Tư An mở bình mứt sơn tra đã được niêm phong ra, mùi thơm bay thoang thoảng trong không khí, khiến người khác nuốt một ngụm nước bọt.

Chưởng quầy Lưu tiến lại nhìn thứ màu đỏ đỏ bên trong bình, mang theo mùi hương bay ra ngoài liền hỏi:" Đây là thứ gì?"

Tư An:" Là mứt sơn tra, ngài nếm thử."

Chưởng quầy Lưu để tiểu nhị lấy một cái thìa lên, trước tiên là ông ngửi rồi mới cho vào miệng.

Ông vừa nếm thử hai mắt liền sáng lên, trong đầu còn gãy bàn tính.

Thứ này chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lại hiếm lạ, mùi vị lúc nuốt xuống vẫn còn vương trên đầu lưỡi, ăn một thìa liền muốn ăn thêm thìa thứ hai.

Chưởng quầy Lưu không tình nguyện mà buông thí xuống.

- Thứ tốt ngươi nói chính là thứ này? Ta mua.