Chương 10: Số Bạc Không Nhỏ Cứ Suy Xét Lại

Đầu mùa hạ chính là mùa ít công việc nhất cuối mùa sẽ là mùa thu hoạch, Tư An ngủ dậy dọn dẹp đồ xong đi tới nhà lí chính, để ông tìm cho Tư An vài người giúp cô làm ruộng, ở nhà một người ngốc một người là nữ nhân, việc đồng án không thể không thuê người, huống chi Tư An trước giờ biết gạo là từ lúa còn quá trình thế nào thì không biết gì ngoài trồng lúa rồi tự lớn, đem đi tách vỏ, quy trình chăm sóc càng không biết rõ.

Tư An còn định mua mấy mẩu ruộng để trồng cây ăn quả, chỉ cần trồng được thì Tư An có thể đem những thứ bản thân trồng trong không gian ra dùng mà không bị người khác nghi ngờ.

Tư An dẫn theo Cố Ngôn đến nhà lí chính.

Lí chính là trưởng thôn, ông họ Lưu có một hài tử là Lưu Tốn tuổi cũng sấp xỉ Cố Ngôn, là người đầu tiên trong thôn lấy tức phụ là một nam nhân, ở thời này nam nhân có thể sinh con không nhiều, một trăm người cũng chỉ tìm được một người, gạo lẫn trong đám thóc, bộ dáng so với nam nhân bình thường chỉ thấp hơn một chút, đường nét trên khuôn mặt nhìn thư sinh hơn, nhìn qua rất giống người đọc sách nên rất khó phân biệt.

Chẳng qua có rất ít người lấy nam thê, dù sao khả năng sinh dục của nam thê ít hơn nữ nhân nhiều lắm, cũng chỉ sinh được hai lần con đã không thể sinh được nữa, so với nữ nhân, nam nhân sinh còn khó hơn nhiều.

Nếu nói nữ nhân sinh con như đặt một chân vào quỷ môn quan thì nam thê chính là gần bước hai chân vào quỷ môn quan, thuận lợi thì không sao nhưng không thuận lợi sẽ mất người lẫn hài tử trong bụng, bởi vậy rất ít người lấy nam thê về làm vợ, đám công tử trên huyện hứng thú với những nam thê này mà thôi, có lấy cũng không thể lấy làm chính mà là phải làm thϊếp cũng có người suốt đời làʍ t̠ìиɦ nhân qua tay các công tử, nhưng lí chính bởi vì thương con, dù sao trong nhà cũng chỉ có một mình Lưu Tốn, nên đành bấm bụng cho nhi tử của ông lấy nam thê làm tức phụ, nam thê rất ít được gọi bằng họ chồng, người khác toàn gọi tức phụ Lưu Tốn là Ân Ân, hài tử hai người cũng chỉ vừa tròn ba tuổi, là Tiểu Khánh.

Lúc Tư An dẫn theo Cố Ngôn đến nha lí chính trên đường có gặp vài người, bọn họ lịch sự chào hỏi, Tư An tất nhiên phải đáp lại, lúc hỏi đi đâu cô cũng không giấu diếm mà nói đến nhà lí chính để ông thuê vài người làm việc đồng án cho mình.

Lúc Tư An đến cổng nhà lí chính không khoá, bên trong còn truyền ra ngoài tiếng con nít non nớt nói chuyện chưa sỏi, lâu lâu lại mang theo tiếng cười khúc khích.

Lí chính một bên ngồi chơi với Tiểu Khánh lúc nhìn thấy hai người ông liền đặt nhóc xuống khỏi đùi.

- Vừa đúng lúc ta cũng tính đi tìm các ngươi, hai ngươi mau vào.

Tư An đi vào trước, Cố Ngôn đi theo phía sau.



Lí chính đứng dậy nắm lấy tay Tiểu Khánh đi vào bên trong.

Lí chính:" Ngươi chơi cùng Tiểu Cố giùm nội tổ có được hay không?"

Tiểu Khánh rất thích chơi với Cố Ngôn, không cần kêu nhóc, nhóc cũng sẽ tự đi chơi với Cố Ngôn thúc nha.

Tiểu Khánh dẫn Cố Ngôn ra bên ngoài sân, ngồi xổm xuống một góc không biết làm gì, đợi lí chính lên tiếng Tư An mới thu hồi tâm tư đang đặt lên người Cố Ngôn.

Lí chính:" Ta tính bàn bạc với ngươi về việc thuê người giúp làm ruộng, nhà ngươi chỉ có một nữ nhân còn Cố Ngôn thì không thể xuống ruộng làm việc, cho dù có xuống phỏng chừng cũng không làm được bao nhiêu, bạc ta có thể xuất ra cho ngươi mượn."

Tư An:" Ta hôm nay đến đây cũng là liên quan đến việc này, ruộng của ta không nhiều, ngài cứ để ý người rồi thuê giúp ta, bạc này là trả trước khi nào xong ta sẽ đưa luôn số còn lại."

Tư An đem trong túi lấy ra mười mấy văn tiền, đặt vào tay lí chính.

Lí chính không hỏi tiền từ đâu mà có, chuyện Tư An mua không ít đồ từ trên huyện trở về ít nhiều gì cũng nghe thoang thoảng, cho dù ông có tò mò cũng không thể truy hỏi trực tiếp.

Tư An tất nhiên biết chuyện buổi trưa đã truyện đi khắp thôn, nhưng quái lạ chính là Tiền thị không đến nháo.

Tư An không đợi ông lên tiếng hỏi, đã nói trước lời này so với lúc nói với Tuyên thị không khác gì nhau:" Là phu quân ta lúc đi tòng quân có nhặt được một cục đá xanh lục, ta chỉ đem đi định giá một chút không ngờ lại bán được nhiều bạc như vậy, trong nhà thiếu thốn, ta vừa mới phân gia, cho dù tiếc là đồ của phu quân tặng, ta cũng không thể không bán."

Lí chính tất nhiên biết biên cương có không ít vật hiếm lạ, nên đối với viên đám màu xanh này ông không có phần nghi ngờ.

Dù sao danh tiếng nguyên chủ trong thôn rất tốt, là một người đần không biết nói dối.



Tư An ngừng một lúc mới nói tiếp:" Ta đến đây còn có một việc muốn nhờ ngài."

Lí chính:" Việc gì? Ngươi cứ nói nếu trong khả năng ta nhất định sẽ giúp ngươi."

Tư An:" Ta muốn mua thêm vài mẩu ruộng, lúc nãy ta có xem xét qua mấy mẩu ruộng dưới chân núi để trồng cây ăn quả."

Lí chính:" Dưới chân núi tổng cộng hai mươi lăm mẩu, đất ở đó không tốt, chỉ thích hợp mua rồi dựng nhà, còn ngươi muốn mua ruộng trồng cây ăn quả, ở phía Tây gần nhà ngươi có hai mươi mẩu ruộng, đất ở đây rất tốt, không trồng cây ăn quả các ngươi cũng có thể trồng lúa."

Tư An đúng là có ý định tìm đất mua rồi dựng nhà, hiện tại trùng hợp như vậy, Tư An nhất định mua hai mươi lăm mẫu ruộng kia để sang phẳng xây nhà, nhưng hiện tại chưa gấp, đất mua trước, nhà dựng sau.

Tư An:" Hai mươi lăm mẩu ruộng dưới chân núi ta đã xem kĩ, ta mua hai mươi lăm mẩu ruộng để sang phẳng xây nhà, còn hai mươi mẩu ruộng để trồng cây ăn quả vị trí ở đâu nha?"

Lí chính tuy biết Tư An vừa bán được vật quý hiếm có không ít bạc, nhưng một lần mua nhiều như vậy ông có chút choáng váng.

Ông rót cho hai người hai tách trà xem như để bản thân bình tĩnh.

- Ngày mai ngươi có bận gì hay không? Ngày mai ta sẽ dẫn đám người thuê đến cho ngươi xem, nếu được thì thuê còn không hợp ý ta sẽ tìm cho ngươi vài người khác, rồi ta dẫn ngươi đi xem mẩu đất ở phía Tây.

Tư An:" Được."

Lí chính:" Ngươi đợi ta lấy khế đất ruộng ở chân núi cho ngươi, hai mươi lăm mẩu cũng không phải số bạc nhỏ, ngươi cứ ở đây suy xét lại."