Chương 27

Chiêu Doanh cảm nhận được động tác của Đoạn Lăng, nàng im lặng một lúc rồi nói: "Ban đầu muội nghĩ rằng, Vương thẩm yêu bọn hài tử hơn Liễu thẩm. Vương thẩm luôn gọi A Hà với A Vọng bọn họ "út ngoan", "út nhi", trông cực thân mật, còn Liễu thẩm thì nghiêm túc hơn nhiều, luôn trói buộc Bác Văn và Diệu Diệu, cũng chưa từng sẽ làm bất kỳ hành vi thân thiết nào."

"Hóa ra những suy nghĩ trước đây của muội không hề đúng, những gì thể hiện ra ngoài chưa chắc đã là thật, không thể hiện ra ngoài chưa chắc đã là giả, hóa ra cũng không phải phụ mẫu nào cũng thật lòng yêu thương con cái."

Đoạn Lăng khẽ cau mày, hắn nắm chặt lấy ngón tay Chiêu Doanh, Chiêu Doanh dùng hết sức để nắm lại: "A tỷ, phụ mẫu chúng ta có yêu thương chúng ta không?"

Chiêu Doanh không có kí ức của trước kia, cũng sẽ không nhắc tới chuyện cũ ra làm cho Đoạn Lăng buồn, cũng chưa từng hỏi về chuyện của phụ mẫu.

Bây giờ nàng đột nhiên lên tiếng, Đoạn Lăng trước tiên là nhớ đến phụ mẫu của mình, hắn vẫn còn nhớ rõ tướng mạo của bọn họ như trước. Sau đó hắn lại nghĩ tới tiên đế, nhớ tới cảnh tiên đế ôm Chiêu Doanh chơi xích đu.

Hắn chìm trong ký ức một lúc, rồi nhanh chóng tỉnh lại.

Đoạn Lăng nâng vai, để Chiêu Doanh đứng dậy nhìn mình, ở trong ánh mắt của Chiêu Doanh, hắn gật đầu nặng nề.

A Doanh, phụ mẫu và huynh trưởng của chúng ta đã dành tất cả tình yêu của họ cho chúng ta, khiến cho ta và muội thoát khỏi mối thảm họa đó. Cho dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ đưa muội trở về, trở về bên cạnh bọn họ.



Khoảng giờ tý, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng vang, đèn trong sân Trương gia lập tức sáng lên.

Ba người ở lại nhà là Trương Hà, Ngô thị và Trương Vọng, đều không ngủ, bọn họ vừa nghe thấy tiếng vang đã ra nhà chính, chạy ra mở cửa sân, ba người họ vừa nhìn, liền thấy Trương Hữu và Trương Viễn đứng ở bên cạnh xe la, Vương thị và Trương Phán đang cùng xuống xe.

Mặc dù hai cha con đều trầm mặt xuống, nhưng cảm xúc tương đối thả lỏng, Vương thị thì lại vẻ mặt buồn rầu, Trương Phán đi theo sau nàng ta vẻ mặt lại bình tĩnh, chỉ là đôi tay hơi run nhè nhẹ, cho thấy sự sợ hãi của Trương Phán.

“Tỷ tỷ!” Trương Hà vừa nhìn thấy Trương Phán, lập tức chạy tới, cô nắm chặt tay Trương Phán, vẻ mặt đầy lo lắng.

Cảm nhận được sự quan tâm của Trương Hà, mắt Trương Phán nóng lên, suýt nữa là rơi nước mắt, nhưng cuối cùng nàng vẫn kiềm chế được, nàng vẫn theo Trương Hà dắt tay bước nhanh về trong nhà.

Trương Hà lịch sự cảm ơn Mai lão tam, trả thêm tiền xe một ít, Mai lão tam nhìn ra trong đó có việc, tuy rằng tò mò trong lòng nhưng ông cũng không hỏi han gì, ông vui vẻ mà nhận đồng tiền lớn Trương Hữu đưa cho, rồi vội vàng đi xe la về nhà.

Lúc này mọi người trong Trương gia mới quay người bước vào sân, bọn họ ai cũng đều không tiếp đón Vương thị, Vương thị đành phải đau thương đi theo phía sau mọi người.

Cả nhà bước vào nhà chính, Trương Hữu ngồi xuống chủ vị, Vương thị thấy thế, liền muốn ngồi ở vị trí bên cạnh hắn, nhưng nàng ta vừa bước tới, đã cảm thấy Trương Hữu đang nhìn mình, động tác của nàng ta dừng lại một chút, chỉ có thể đứng ở một bên cứng đờ cả người.

Trương Viễn và Ngô thị cũng không ngồi, họ đứng ở dưới, im lặng, không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí im lặng của căn phòng.

Một lúc sau, Trương Hữu ngước mắt nhìn Trương Vọng, nói: “Lão út, đi tìm các tỷ tỷ của con ra đây.”

Trương Vọng theo bản năng mà liếc nhìn Vương thị một cái, Vương thị đang cúi đầu, không để ý đến ánh mắt của con trai út. Trương Vọng mím môi, cuối cùng gật đầu, xoay người bước ra ngoài.

Sau thời gian một chén trà, Trương Hà nắm tay Trương Phán, đi theo sau Trương Vọng vào nhà chính. Lúc này, mắt đào hoa sáng ngời của Trương Phán đang đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là đã khóc thật nhiều. Thấy dáng vẻ này của nàng, cả nhà đều không nhịn được mà đau lòng.

Lửa giận trong lòng Trương Hữu lại nổi lên, hắn muốn hung hãn trách mắng Vương thị, nhưng làm như vậy trước mặt bọn hài tử, thật sự là có hơi không nên, hắn vội hít sâu vài hơi, cuối cùng là đè ép lừa giận xuống.

Sau một lúc lâu, Trương Hữu mở miệng nói: "Đại muội, chuyện lần này là nương con làm không đúng, ta bảo nàng xin lỗi con, hơn nữa còn bảo nàng đảm bảo sau này sẽ không làm như vậy nữa."

Vương thị lập tức đi đến cầm tay Trương Phán, nói theo Trương Hữu: "Đại muội, là nương không đúng, nương bị bà Tần xui xẻo kia lừa gạt, lúc đầu nương cũng không biết Chu lão gia kia là muốn tìm ngoại thất, nương thật sự xin lỗi con, sau này ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này nữa, mong con tha thứ cho nương đi."

Vương thị là một người rất thức thời, bây giờ cả nhà đều có ý kiến với nàng ta, nàng ta chỉ có thể xin lỗi thành khẩn, nghiêm túc ăn năn mới có thể dẹp được lửa giận của cả nhà.

Trương Phán nghe vậy, lại không kìm nổi mà chảy nước mắt, nàng lập tức muốn gật đầu tha thứ cho Vương thị, lại bị Trương Hà ở bên cạnh chặn ngang.

Trương Hà nhìn Vương thị, giọng nói nghiêm túc nói: "Nương người nên hứa với tỷ tỷ, sau này không có sự đồng ý của cha và tỷ ấy, thì người không thể quyết định bừa bãi hôn sự của tỷ ấy."

Trong lòng Vương thị buồn bã, nhưng vẫn phản ứng cực nhanh mà đồng ý: "Được được được, sai này không có sự đồng ý của cha con và tỷ tỷ con, ta tuyệt đối sẽ không quyết định hôn sự của nàng, sau này chuyện gì ta cũng đều bàn bạc với các con, lần này là do ta không đúng, các con tha thứ cho ta đi."

Trương Phán lập tức gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã tha thứ cho Vương thị rồi.