- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ
- Chương 17: Rõ ràng không phải lỗi của hắn, nhưng hắn cứ cảm thấy chột dạ
Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ
Chương 17: Rõ ràng không phải lỗi của hắn, nhưng hắn cứ cảm thấy chột dạ
Vệ Lê từ bỏ, bực bội để bút xuống rồi chợt phát hiện không biết từ lúc nào khuôn mặt của Thẩm Ích đã được vẽ trên tờ giấy.
Như bị lửa đốt, Vệ Lê “vụt” ném tờ giấy ra ngoài. Vẫn chưa nguôi giận, nàng đứng dậy đi tới trước án, xé nát tờ giấy kia, bọc lại bằng trang bản thảo viết hỏng khác, vo tròn rồi ném mạnh ra ngoài cửa.
Thẩm Ích vừa bước vào cửa viện, chợt thấy một cục giấy từ trên trời giáng xuống và bay thẳng vào mũi. Trong bóng tối, hắn giơ tay chộp lấy nó rồi đi vào trong với vẻ nghi ngờ.
Vệ Lê trút được cơn giận, cuối cùng có thể viết được vài chữ đàng hoàng. Nàng tự nhủ phải ổn định tâm trạng, nắm chặt tông chỉ về truyện ngược đãi nhau. Thẩm Ích chậm rãi bước đến cửa phòng, chỉ nghe thấy Vệ Lê đang lầu bầu một mình ở bên trong.
“Hừ, cho ngươi lạnh mặt nè, sau này ngươi ráng mà chịu đựng đi.”
Tay phải đặt trên cửa run lên, Thẩm Ích do dự rụt tay lại.
“Không được, thế này chưa đủ, chặt cánh tay đi mới được.”
Gáy Thẩm Ích lạnh ngắt, hắn đang định quay người bỏ đi thì nghe nàng nói:
“Còn chưa hành nhau đủ, ngược thân ngược tâm, hành ngươi tơi tả luôn!”
Tay trái Vệ Lê chống đầu, bút lông trong tay phải xoay chuyển rất nhanh, vài vệt mực nước bắn lên gò má sạch sẽ trắng nõn, nhưng nàng lại không hề phát hiện ra. Nàng phải cố gắng hết sức mới không tiếp tục suy nghĩ đến Thẩm Ích, bắt đầu chuẩn bị cho bộ tác phẩm tiếp theo. Tuy nhiên, nàng không biết nên viết tình tiết thế nào mới có thể khiến độc giả rơi nước mắt.
Thẩm Ích nắm tay thành quyền rồi lại buông ra. Hôm nay là lần đầu tiên hắn xụ mặt với Vệ Lê, tuy rõ là không phải lỗi của hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi chột dạ.
Được rồi, đêm nay đừng gặp nhau vậy. Nghĩ thế, Thẩm Ích chậm rãi đi xuống bậc thang.
“Hừ, hành vợ sướиɠ nhất thời, theo đuổi vợ khổ một đời, ngươi chờ đó cho ta!”
Vệ Lê vốn đang thấp giọng lẩm bẩm, tự dưng nói lớn một câu như vậy, chẳng biết tại sao bước chân Thẩm Ích bỗng nhiên nhanh hơn.
Vệ Lê viết đến nửa đêm, ngay cả vầng trăng cũng khuất sau cành liễu, nàng mệt đến mức mơ màng ngủ thϊếp đi. Vì vậy, hôm sau lúc ăn sáng với Thẩm lão phu nhân, tinh thần nàng không được tốt lắm. Đặc biệt khi nàng nhìn thấy dáng vẻ u ám đó của Thẩm Ích, nàng càng vùi đầu sâu hơn.
Bà cụ Thẩm tỏ ra vui mừng, tiến đến bên cạnh Thẩm Ích rồi hỏi một cách thần bí: “Ký Bình, có phải con có tin tốt muốn báo cho bà nội biết không?”
Thẩm Ích và Vệ Lê khẽ giật mình, sau đó Thẩm Ích đáp qua loa: “Không có đâu bà nội.”
Bà cụ Thẩm không từ bỏ, nhích lại gần và hỏi: “Đừng xấu hổ mà, có phải Lê nha đầu là có tin mừng rồi không?”
Vệ Lê cực kỳ lúng túng, đỏ mặt cúi đầu. Trước đó bà nội đã hỏi nàng nhiều lần rằng lúc nào mới có thể cho bà ôm chắt trai mập mạp. Những lần ấy Thẩm Ích luôn có mặt và chính Thẩm Ích đã nói đỡ cho nàng. Rằng Vệ Lê còn nhỏ, đợi thêm một khoảng thời gian nữa; gần đây hắn bận quá, chưa để tâm tới chuyện đó. Khi ấy Vệ Lê còn mừng thầm, bởi lẽ Thẩm Ích thích nam nhân nên nếu bị hỏi vấn đề này thì hắn chắc chắn sẽ cảm thấy phiền lòng hơn nàng. Có lá chắn như hắn ở đây, áp lực bà nội tạo ra cho nàng cũng nhỏ đi đôi chút.
Nhưng chờ hồi lâu, nàng không thấy Thẩm Ích trả lời. Lén liếc nhìn hắn, Vệ Lê thấy vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa ấm ức của hắn. Vệ Lê thầm nghĩ: Thôi rồi. Xem ra lần này nàng phải tự giải thích rồi.
“Bà nội.” Hai người đồng thời lên tiếng.
Thẩm Ích lạnh lùng nhìn nàng rồi nói tiếp: “Xin lỗi nội, con không định sẽ có con.”
“Hả?” Bà nội sững sờ, như không nghe kịp hắn nói gì, vẫn cười tủm tỉm. Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười của bà bỗng cứng đờ, những nét hằn sâu của nụ cười vỡ vụn và biến thành vẻ nghiêm nghị.
“Ký Bình, con nói cái gì?”
Thẩm Ích thở một hơi thật dài, nghiêm mặt nói: “Bà nội, sau này con không định sinh con, cả đời này cũng sẽ không có con. Con và Vệ Lê cứ vậy” hắn như thở dài thật khẽ, “Rất tốt rồi.”
“Con lặp lại cho ta.” Giọng bà cụ Thẩm run lên, bà run rẩy chống quải trượng đứng dậy.
Thẩm Ích đành phải nhắm mắt nói: “Ý con là, sau này con...”
Tiếng nói im bặt. Gậy của bà cụ đánh vào bắp chân hắn.
“Con dám nói nữa hả? Sao con có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông Thẩm gia? Con là hậu duệ duy nhất của Thẩm gia, hương hỏa sẽ bị đứt đoạn từ con đấy. Ta biết ăn nói thế nào với liệt vị tổ tông, ta ăn nói sao với cha mẹ con đây?”
Bà nội càng nói càng nhanh, tức đến mức muốn bật khóc. Vệ Lê vội vàng bước lên khuyên giải, nhưng nàng còn chưa nói gì, vừa mới đến trước mặt thì bà cụ Thẩm đã nắm lấy tay áo nàng, bắt đầu vòng chất vấn mới: “Thẩm Ích! Ta hỏi con, con thấy mình xứng với vợ con không? Con định để Vệ Lê sống quả phụ cả đời hả? Hay là...” Bà nội khó thể tin quay sang nhìn nàng, nói: “Thẩm Ích hoàn toàn chưa từng chạm vào con?”
Vệ Lê nghẹn lời, vô cùng không tình nguyện, lắc đầu một cách trái lương tâm: “Có, chạm vào rồi ạ.”
Dù sao, vào ngày tân hôn hôm sau, hai người còn đưa khăn trắng thấm tơ máu cho bà nội kiểm tra mà.
Bà nội nghiêng người nhìn Thẩm Ích, tức giận nói: “Hai đứa cùng phòng lần cuối là lúc nào?”
Trong khi Vệ Lê đang khó xử, Thẩm Ích tiếp lời: “Đêm động phòng.”
“Con!” Thêm một gậy vung mạnh lên.
Oanh Ca và Thu Ca nhìn Vệ Lê đầy thương hại, tướng quân thật sự quá đáng lắm rồi!
Vệ Lê ra sức nháy mắt với Thẩm Ích. Hiện tại hắn đang căm phẫn và uất ức nên đương nhiên không muốn tiếp tục giả vờ trước mặt bà nội. Nhưng Vệ Lê sợ hắn sẽ chọc tức bà nội nên muốn bảo hắn bớt lời lại, ít nhất đừng nói thẳng thừng như vậy. Tuy nhiên, người kia cứ không hiểu chuyện, xoay người sang chỗ khác.
“Thẩm Ích! Con cút đến từ đường chịu phạt cho ta. Vệ Lê, con cũng đến xem đi.”
Bà cụ Thẩm hùng hùng hổ hổ đi tới đó. Thẩm Ích, Vệ Lê và bọn nha hoàn đều không khuyên được.
Nhưng đến cổng từ đường, bọn nha hoàn đều tự giác dừng chân.
Bà nội một tay đẩy Thẩm Ích vào. Vệ Lê cũng lo âu theo sát, bỗng nàng nghe Thẩm Ích thấp giọng nói: “Vệ Lê, nàng ra ngoài trước đi.”
“Không được, cháu dâu phải ở đây xem.”
Thẩm Ích ngượng ngùng nhìn bà nội, nhưng vẻ ngượng ngùng e thẹn này là sao thế?
Bà cụ Thẩm gõ quải trượng xuống đất: “Sao hả, lúc này mới biết mất mặt, lúc nói không muốn có con sao không sợ mất mặt với liệt tổ liệt tông đi? Chê bà già này già cả, khụ khụ khụ, không quản được con phải không.”
Dù không biết gia pháp đặc biệt của nhà họ là gì, Vệ Lê vẫn bước tới khuyên nhủ: “Bà nội đừng tức giận có hại cho sức khoẻ, vừa rồi tướng quân không biết lựa lời thôi ạ.”
Nghe thấy hai từ “tướng quân”, Thẩm Ích nhìn nàng rồi cúi đầu xuống.
Thấy hắn không động đậy, bà cụ Thẩm thật sự nổi trận lôi đình: “Bây giờ con đã thành tướng quân nên không thèm chịu gia pháp rồi hả? Đi, ta không quản được đại tướng quân cao cao tại thượng như con. Lê nha đầu, chúng ta đi, chúng ta về căn nhà của con đi, để một mình nó trông coi chỗ này đi.”
Gương mặt của Thẩm Ích đỏ đến mức sắp biến thành màu tím. Thấy bà nội thật sự muốn bỏ đi, hắn vén vạt áo lên rồi kiên quyết nói: “Bà nội, nội đánh đi!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ
- Chương 17: Rõ ràng không phải lỗi của hắn, nhưng hắn cứ cảm thấy chột dạ