Chương 12: Cùng giường

Ngày hôm sau, Thẩm Ích bận bịu cả ngày ở thao trường, dò la khắp nơi và suy nghĩ xem phải xử trí tên đạo sĩ kia thế nào. Lúc trời sắp tối, y quan đang định thay thuốc cho hắn, thì hắn chợt thấy Thu Ca vội vã chạy đến với khoé mắt còn rơm rớm nước.

Nghe nàng ấy thuật lại, Thẩm Ích lập tức ngồi không yên, không để ý đến lời khuyên của y quan mà chỉ băng bó vết thương qua loa rồi cầm kiếm rời đi.

Hoá ra bà cụ chưa buông bỏ được chuyện ma quỷ, bởi vậy khi màn đêm ập đến, bà ầm ĩ muốn trả Vệ Lê về. Bà nói cây ngô đồng kia là thứ trấn tà, nhất quyết phải đuổi nàng về nhà cũ ở vài ngày.

Trái lại Vệ Lê không bận tâm, thầm nghĩ lần này đúng lúc là thời điểm tốt để nàng về thăm nhà, dù nàng đã không còn người thân nào nữa.

Trong nhà cũ, Vệ Lê chỉ đốt một ngọn nến, mượn ánh sáng khi mờ khi tỏ để tiếp tục viết truyện của nàng. Mùa xuân năm này khá kì lạ, lượng mưa vô cùng nhiều, lúc này ngoài phòng lại bắt đầu đổ mưa, khiến trời vừa mới ấm lên bỗng chốc lại lạnh xuống. Có lẽ là trời vào đêm lạnh hơn, nàng luôn cảm thấy sống lưng ớn lạnh từng cơn, như thể có đôi mắt xanh lục nào đó đang nhìn chằm chằm vào nàng từ đâu đó ngoài sân.

Xưa nay Vệ Lê chưa bao giờ tin vào quỷ thần, bèn đánh bạo mở cửa ra xem xét. Vừa nhìn, nàng đã sững sờ tại chỗ. Trong sân có hơn chục con sói đang cong lưng vây quanh nàng tạo hành hình bán nguyệt, lấy nàng làm hồng tâm.

Vệ Lê chợt cảm thấy da đầu tê rần, chưa kịp hô lên thì một bóng lưng kiên nghị và anh tuấn đã ngăn trước mặt nàng.

Thẩm Ích? Sao hắn lại đến đây? Như thói quen nhiều năm qua, mỗi khi Vệ Lê ở trong nhà, tất cả các cửa đều bị nàng khoá tận ba lớp.

Thế nhưng vào lúc này, tình cảnh này và bầu không khí này, tấm lưng của nam nhân giống hệt bóng lưng nàng đã từng thấy ở kiếp trước, tựa như nàng đang trải qua đêm mưa lạnh lẽo nơi rừng sâu núi thẳm ấy thêm một lần nữa.

Một tia sấm sét đánh xuống, trong mắt sói đói ánh lên sắc xanh lục, chúng lao thẳng vào họ.

Cũng như kiếp trước, Vệ Lê vươn tay đẩy Thẩm Ích. Khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp chạm vào vạt áo mềm mại của hắn, cả hai người đều sững sờ. Lần này, nàng không còn là một cái bóng hư vô mờ mịt đưa tay xuyên qua cơ thể hắn nữa, mà nàng thật sự tồn tại.

Và hắn cũng thật sự đang đứng ngay bên cạnh nàng.

Vệ Lê chợt trượt chân, được Thẩm Ích ôm vào lòng.

Vệ binh ùa lên, bắn đàn sói lui lại.

Cơ thể Thẩm Ích cực kì căng thẳng, hắn khàn giọng hỏi: “Sao nàng lại bồng bột thế, có bị thương không?”

Vệ Lê chỉ cảm thấy mắt hơi nóng rồi hai hàng lệ chảy xuống, sau đó nàng nhào vào lòng Thẩm Ích nhẹ nhàng nức nở.

Nàng nép vào càng sâu hơn, cảm nhận hơi thở và hơi ấm của Thẩm Ích, biết hắn còn sống khoẻ mạnh, chứ không phải một mình ôm thi thể nàng gào khóc trong mưa to rồi bị mãnh sói cắn xé như nàng từng chứng kiến trước khi được tái sinh.

Nghĩ tới đây, nàng càng khóc tức tưởi hơn. Thẩm Ích khựng lại, lui về sau một bước kéo ra một khoảng nhỏ, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Nàng bị thương ở đâu rồi? Mau cho ta xem, nàng đau ở đâu?”

Vệ Lê lắc đầu thật mạnh, dụi khuôn mặt tèm lem của mình vào cánh tay hắn và hai tay vẫn níu chặt thắt lưng hắn.

“Tướng quân, tay ngài...” Một thuộc hạ đột nhiên cất tiếng nói.

Vệ Lê hoảng hốt vội cúi xuống nhìn, nương theo ánh sáng tù mù trong phòng, vết thương ở cổ tay Thẩm Ích bị nứt ra, máu thấm qua lớp băng gạc.

Thẩm Ích trừng người kia rồi lật tay lại: “Không sao đâu, chúng ta vào nhà trước đã.”

“Không được, ta phải đi tìm đại phu tới.” Nước mắt của Vệ Lê vẫn thi nhau chảy xuống.

Thẩm Ích lập tức kéo nàng lại: “Thật sự không cần đâu, chẳng phải chỗ nàng có dược liệu sao, thay ta thoa một chút là được mà.”

Vệ Lê nhanh chóng đồng ý, kéo hắn vào phòng ấn xuống giường, rồi đi đến tủ nhỏ lấy tất cả dược liệu ra đặt trước mặt hắn. Bấy giờ, nàng mới nhận ra, sao hắn biết trong nhà có dược liệu chứ.

Nghe nàng hỏi vậy, Thẩm Ích sững sờ: “À... Ta nghĩ hồi trước một mình nàng ở đây, thì trong nhà chắc chắn sẽ chuẩn bị chút dược liệu thường dùng nhỉ.”

Thấy nàng đang quan sát mình, hắn lại bồi thêm một câu: “Không ngờ quả nhiên là có thật.”

Nhưng Vệ Lê gãi đầu, khẽ bới đống dược liệu ra một cách phiền muộn: “À, huynh nhận ra cái nào có thể cầm máu giảm đau không, ta không biết rõ.”

Thẩm Ích bất đắc dĩ lắc đầu, đau lòng nghĩ trước kia nha đầu này bị bệnh, nàng làm sao vượt qua được vậy. Mặt khác, hắn lựa ra vài dược liệu rồi dịu dàng dặn dò nàng đi giã thuốc ra.

Vệ Lê không dám chậm trễ, hấp tấp chạy đi giã thuốc. Lúc bưng bình thuốc quay lại, nàng thấy Thẩm Ích đang chống hai cánh tay trên đầu gối, tay phải nắm lấy cổ tay trái, máu đã nhỏ giọt thành bãi xuống mặt đất.

Vệ Lê bận bịu giúp hắn gỡ băng gạc rồi nhẹ nhàng đắp thuốc cho hắn: “Sẽ hơi đau đấy, huynh kiên nhẫn chút nha.”

Thẩm Ích khẽ cười: “Vết thương nhỏ này có là gì, trên chiến trường bị người đâm một đao hoặc bị chém một lỗ lớn, mọi người vẫn có thể tiếp tục chém gϊếŧ đến hừng đông.”

Tay đang bôi thuốc của Vệ Lê dừng lại, nước mắt lại rơi xuống.

Thấy nàng không nói lời nào, Thẩm Ích ngước mắt nhìn nàng, thấy trên lông mi nàng vương một giọt nước nhỏ mới chợt giật mình nhận ra mình vừa nói mấy câu vô nghĩa, bèn vội vàng xin lỗi: “Nàng đừng khóc, là ta không tốt. Quân y trên chiến trường giỏi lắm, cho nên ta mới... A!”

Vệ Lê nghĩ tới quá khứ không dễ dàng của hắn, rồi nghe hắn hoảng hốt giải thích vì thấy mình lo lắng, mới phân tâm không điều khiển được sức tay, thoa mạnh làm vết thương đau nhức. Bấy giờ, Thẩm Ích mới đau đớn rên lên.

Vệ Lê ngẩng đầu, cố ý bĩu môi nói: “Còn biết đau cơ à!”

Thẩm Ích mím môi, chớp mắt ra vẻ vô tội. Vệ Lê không lay chuyển được hắn, bèn phì cười.

Thấy nàng không suy nghĩ lung tung nữa, Thẩm Ích nói tiếp: “Ta đã ra lệnh tạm giam đạo sĩ kia rồi, sáng ngày mai mới có thể xử được, đêm nay bà nội vẫn còn tức giận, ta nghĩ, đành phải để nàng chịu tủi thân ở đây một đêm rồi.”

“Chuyện này có gì đâu mà tủi thân, trái lại là huynh đó, đêm nay hẳn sẽ không có chuyện gì nữa đâu, huynh về phủ trước đi, để đại phu trong phủ thăm khám cho huynh đàng hoàng, băng bó lung tung thế này không được đâu.”

Thẩm Ích thả tay áo xuống che khuất vết thương: “Không sao, nghỉ ngơi sớm đi.”

Vệ Lê lấy trong tủ ra một ít chăn ga gối đệm sạch sẽ, trải lên giường rồi ấn Thẩm Ích đang muốn đứng lên xuống: “Huynh là thương binh, nhất định phải ngủ trên giường.”

“Không được, còn nàng thì sao?”

Vệ Lê thận trọng nói: “Hai chúng ta cùng ngủ trên giường chứ sao.” Dứt lời, nàng nhanh trí lăn vào bên trong.

Nàng cảm thấy hình như mình lại làm một chuyện có lỗi với Doãn Phi Khanh rồi. Thế nhưng, sau khi hai người thành hôn, Thẩm Ích luôn quan tâm đến nàng từng li từng tí, sao lòng nàng có thể không gợn sóng chứ. Vả lại, bây giờ Thẩm Ích lại bị thương vì cứu nàng, coi như, nàng đang báo đáp hắn vậy.

Thẩm Ích ngủ rất say, quanh mình vẫn là đêm mưa tối tăm, hắn lại mơ thấy bầy sói kia, nhưng nhánh cây của hắn đã gãy, không thể chống cự nổi, không chỉ mình bị cắn vài chỗ mà cả người trong lòng cũng bị thương.

Nhưng người trong vòng tay hắn không còn là thân thể mềm mại thơm tho ấm áp, mà đã là một cái xác lạnh lẽo bị cuộn trong tấm chiếu rách rưới.

Hắn quỳ xuống đất gào khóc, mưa to gột rửa gương mặt hắn. Gọi lên từng tiếng, nhưng hắn không thể gọi Vệ Lê của mình về được nữa.

Hơi thở nguy hiểm lại tới gần họ, con sói đầu đàn lại vọt lên, Thẩm Ích rùng mình choàng tỉnh, miệng vết thương vẫn đau rát và trái tim trong l*иg ngực như muốn nhảy ra ngoài.