Từ lúc tức giận rời khỏi Thúy Vi Uyển, Kiều Hạc Niên đã nhiều ngày không quay trở lại.
Kỳ Vận thỉnh thoảng nghe Chu bà bà nói hắn đã về nhà, y sẽ nhanh chóng đi phòng bếp tự nấu ăn, hy vọng hắn có thể lại đến một lần, cho mình một cơ hội nữa.
Y đã chăm chỉ rèn luyện kỹ năng nấu nướng của mình, bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, tuyệt đối sẽ không để cho phu quân uống canh mặn nữa.
Thế nhưng, cho dù Kiều Hạc Niên về nhà, cũng luôn một mình nghỉ ngơi ở Nhật Thăng Uyển, không thèm nhìn y một lần.
Kỳ Vận nhọc lòng rèn luyện kỹ năng nấu nướng, lại không thể phát huy công dụng.
Y bị lạnh nhạt một thời gian dài, tâm tư các hạ nhân trong viện bắt đầu rục rịch.
Vị thiếu phu nhân này không có bối cảnh gia thế lớn mạnh, hạ nhân vốn tưởng rằng tốt xấu gì y cũng có thể dựa vào một lớp da đẹp được sủng ái một phen, không ngờ rằng y lại vô dụng như thế, gả vào hai tháng, thậm chí ngay cả viên phòng cũng chưa.
Đám hạ nhân quen nịnh nọt kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu, gió chiều xoay chiều nấy. Nhà họ Kiều cũng không phải danh môn quản lý nghiêm ngặt, chỉ là một nhà thương nhân mấy năm gần đây mới phát triển, quản giáo không nghiêm đối với hạ nhân. Huống chi Kiều Hạc năm hai mươi tuổi mới chuyển vào tòa nhà này, hạ nhân nơi này phần lớn gần hai tuổi mới được mua vào, hoàn toàn không có bao nhiêu quy củ đáng nói.
Kỳ Vận nhiều lần đều nghe thấy có bà tử sau lưng xì xào bàn tán, nói thiếu phu nhân này nhút nhát không ra gì, chẳng trách Đại thiếu gia chướng mắt y.
Kỳ Vận nghe xong đương nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng trong tay y không có quyền quản lý cái nhà này, nhiều nhất là dạy dỗ những nô tài mồm mép này vài câu, ngay cả trách phạt xử lý cũng không làm chủ được.
Hơn nữa, trong lòng y cũng hiểu được những lời bọn họ nói là thật, chính mình thua kém các công tử tiểu thư lễ nghĩa khoáng đạt của nhà quyền quý cường thế, phu quân quả thật cũng chướng mắt mình.
Trong lòng y âm thầm lo lắng.
Cứ tiếp tục như vậy, khi nào phu quân mới có thể nhớ tới Thúy Vi Uyển một lần nữa đây?
Y không có nhà mẹ đẻ cường thế, ở trong nhà họ Kiều này, chỗ dựa duy nhất chính là được phu quân sủng ái.
Nếu phu quân vẫn không thích y, dần dần, những người khác đều sẽ bắt đầu khinh thường y.
Chờ qua vài năm, cha mẹ chồng sẽ bắt đầu thúc giục muốn cháu trai, phu quân không sinh cùng với y, đương nhiên sẽ nạp vợ lẽ tiếp theo. Chờ đến khi vợ lẽ sinh con rồi, phu quân lại càng sẽ không đến thăm y nữa, y phải ở trong tiểu viện này cô độc đến già.
Kỳ Vận vừa lo lắng vừa buồn rầu, cơm cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không ngon, mỗi ngày thay đổi đa dạng làm bánh và thức ăn cho Kiều Hạc Niên, sai người đưa ra ngoài cho hắn ăn.
Kiều Hạc Niên có lúc ăn, có lúc bận rộn không thèm ăn. Nhưng cho dù có ăn hay không, hắn cũng không trả lời Kỳ Vận một câu, chớ nói chi là đến thăm y.
Kỳ Vận cả ngày trông mong, một lòng một dạ lấy lòng phu quân, đương nhiên không còn bao nhiêu tinh thần nghiêm túc học tập trên lớp, khiến cho Trịnh phu tử thường xuyên tức giận.
"Sau này thiếu phu nhân còn tiếp tục như thế, ta thật sự không thể dạy người nữa." Trịnh phu tử ném cành trúc xuống: "Chỉ là học bàn tính thôi, thiếu phu nhân đã học tròn một tháng rồi, nhưng không hề tiến bộ chút nào. Trong đầu người cả ngày đang suy nghĩ chuyện gì?"
Kỳ Vận hết sức chột dạ, nhỏ giọng nói: "Ta, ta đã nhớ hết hồ sơ bối cảnh của các nhà trong thành."
Trịnh phu tử mệt mỏi mà bất đắc dĩ: "Vâng, đây là việc học duy nhất người hoàn thành."
Kỳ Vận cúi đầu không dám lên tiếng.
Các nhà trong thành, phu nhân công tử, quan hệ thông gia, quan chức sản nghiệp, đây là những thứ duy nhất y cảm thấy học được sẽ có tác dụng, cho nên mới dốc lòng học thuộc.
Những thứ khác Trịnh phu tử dạy, y hoàn toàn không dùng được.
Nhưng mà lời này y không dám nói ra, chỉ lúng túng nói: "Phiền cô phí công rồi, đầu, đầu óc ta ngu ngốc."
Trịnh phu tử thở dài: "Thiếu phu nhân hoàn toàn không tập trung."
Nàng ta rời khỏi lớp học buổi sáng, Kỳ Vận chán nản trong chốc lát, nhưng vẫn ăn sáng, đến nhà chính thỉnh an Lưu thị như thường lệ.
Trên đường về, lại gặp phải Kiều Tùng Niên.
Từ lần trước bị hắn ta nói ngu ngốc, sau khi phàn nàn lại bị Kiều Hạc Niên nói một câu như vậy, Kỳ Vận cũng không dám tới trêu chọc hắn ta nữa, từ nhà chính trở về, cũng đặc biệt vòng qua Nguyệt Tê Uyển.
Nhưng y không trêu chọc Kiều Tùng Niên, Hỗn Thế Ma Vương(*) này cũng tự có chân, sẽ tự mình chạy tới gây chuyện với y.
(*)Là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử.