Kiều Hạc Niên ở bên cạnh không nói một lời mà bước đi nhanh hơn một chút.
Kỳ Vận biết mình làm hắn mất mặt, vội vàng khúm núm cúi đầu đi theo hắn vào trong.
Sau khi kết thúc lễ tam bái, y bị hỉ nương cùng năm sáu nha hoàn bà tử dẫn vào động phòng.
Kiều Hạc Niên là gia chủ của nhà họ Kiều, mặc dù không chia chỗ ở rõ ràng, nhưng cũng ở riêng một tòa nhà. Kỳ Vận được các bà tử dẫn đường đưa đến tòa nhà bên cạnh, ngồi ở trên giường hỉ trong phòng tân hôn đã bố trí xong.
Bởi vì chủ nhà tổ chức tiệc động phòng không có mặt, thế nên trong gian phòng tân hôn này cũng không có ai đến náo động phòng, Kỳ Vận cứ thế một mình ngồi ở chỗ này chờ. Nhưng y đợi hồi lâu cũng không thấy phu quân trở về, trong bụng lại thật sự quá đói, y bèn len lén xốc khăn hỉ lên, đi đến bên cạnh bàn ăn bánh ngọt cho no bụng.
Y ăn hai miếng bánh táo, lại lấy thêm một miếng bánh hoa quế xốp, đang chuẩn bị cho vào miệng, cửa phòng bỗng nhiên két một tiếng bị người đẩy ra.
Kỳ Vận hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, người đi tới chính là phu quân của y, Kiều Hạc Niên mặc hỉ phục đỏ thẫm, phong thái hiên ngang.
Phía sau còn có hỉ nương cầm theo cán cân.
Cán cân dùng để vén khăn hỉ, nhưng Kỳ Vận đã tự vén khăn lên rồi, Kiều Hạc Niên còn vén gì nữa?
Hỉ nương thông minh, vừa thấy tình hình, vội vàng tới, muốn trùm khăn hỉ đỏ cho Kỳ Vận.
"Bỏ đi..." Kiều Hạc Niên lạnh lùng mở miệng, nói với hỉ nương: "Không có chuyện của bà nữa, ra ngoài nhận thưởng."
Hỉ nương vội vàng phúc thân(*): "Vâng, ông chủ."
(*)Cách chào của người phụ nữ thời xưa.
Bà ta chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Kỳ Vận cũng biết mình mắc lỗi, cẩn thận để bánh ngọt xuống, cúi đầu lúng túng không dám lên tiếng.
Kiều Hạc Niên không nhìn y thêm một cái, không nói một lời, bước vào bên trong.
Kỳ Vận sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy, theo hắn vào nhà. Thấy hắn định cởi mũ, cởi hỉ phục, vội vàng chạy tới nói: "Ta giúp chàng."
Kiều Hạc Niên rũ mắt xuống nhìn y, Kỳ Vận cũng cố lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn hắn.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, trên mặt Kỳ Vận bỗng nhiên đỏ lên.
Phu quân thật là tuấn tú.
Y ngượng ngùng cúi đầu, trái tim đập thình thịch, hầu hạ Kiều Hạc Niên cởϊ áσ khoác hỉ phục nặng nề, chính mình cũng cởi lễ phục và mũ tóc, hai người chỉ mặc trung y, đứng đối diện nhau.
Kỳ Vận có thể cảm giác được, ánh mắt Kiều Hạc Niên quét từng chút một từ đầu cho tới chân mình.
Y có chút ngượng ngùng thấp thỏm, nghênh đón sự đánh giá của phu quân, nhỏ giọng nói: "Ta hơi đói, có thể ăn tối trước được không?"
"Ăn?" Kiều Hạc Niên cúi người tiến đến trước mặt y, gằn từng chữ: "Hôm nay ngươi làm ta mất hết thể diện, bây giờ lại muốn ăn?"
Kỳ Vận sửng sốt, theo bản năng tranh luận vì bản thân: "Ta, ta ngồi trong xe ngựa quá lâu, tê chân..."
"Hôn nhân đại sự, cả đời chỉ có một lần, ngươi nói với ta bị tê chân?" Kiều Hạc Niên hơi nghiêng đầu: "Ngươi có biết cái gì gọi là lễ nghi, quy củ hay không?"
Kỳ Vận há miệng, một câu cũng không nói nên lời.
Kiều Hạc Niên đứng thẳng dậy: "Quả nhiên là một hộ gia đình nhỏ ở nông thôn, không xứng tầm, ngươi học cho tốt quy củ đi rồi mới bước ra khỏi cửa viện này."
Đêm tân hôn, hắn bỏ lại một câu như vậy, công khai ném một mình Kỳ Vận ở trong phòng tân hôn, rời đi.
***
Kỳ Vận nhớ tới ngày đại hôn thì uể oải thở dài một hơi.
Bộp.
Cành trúc của Trịnh phu tử trút ở trên đùi y.
"Ôi." Kỳ Vận không nhịn được kêu một tiếng, muốn đưa tay ra che chân.
"Không được che." Trịnh phu tử lạnh lùng nói.
Kỳ Vận lập tức rút tay về.
"Phương trình ta vừa dạy, Thiếu phu nhân nghe hiểu không? Giải đề này đi." ánh mắt của Trịnh phu tử sáng quắc, đưa sách qua.
Kỳ Vận cúi đầu xem, chột dạ cắn môi.
Đôi mắt Trịnh phu tử như mũi tên nhọn, nhìn y chằm chằm, không chút lưu tình: "Thiếu phu nhân, cầm bút lên, giải đề."
Kỳ Vận chỉ có thể bất chấp, cầm lấy bút lông, viết xuống một chữ "Giải" trên giấy Tuyên Thành.
Sau đó, y lập tức bị kẹt, hồi lâu cũng không viết ra được một chữ.
Ánh mắt Trịnh phu tử đầy uy hϊếp, Kỳ Vận chống lại ánh mắt ăn thịt người, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, nhưng trong đầu lại có một đống hồ dán.
Dù có khuấy thế nào cũng không thấy rõ, chứ đừng nói là nặn ra thêm vài chữ.
Y cứ giơ bút lông cứng đờ hồi lâu như vậy, cuối cùng xấu hổ đến chết trong sự im lặng, giọng như muỗi nói: "Phu tử, ta không biết giải."
Trịnh phu tử lạnh lùng nói: "Đưa tay ra."
Kỳ Vận đành phải dè dặt đưa tay trái ra.
Bốp! Bốp! Bốp!
Cành trúc của Trịnh phu tử quất ba roi liên tiếp, lòng bàn tay trắng nõn của Kỳ Vận đỏ bừng.
Y tự biết lỗi của mình, bị đánh cũng không dám rên, chờ Trịnh phu tử đánh xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn vượt qua ngày hôm nay rồi, sau đó tự mình rút tay về trong tay áo len lén xoa xoa.
Trịnh phu tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Thiếu phu nhân đầu óc không ngốc, chẳng qua không chịu tập trung, đi học luôn nghĩ lung tung, người cứ như vậy, phải học đến năm nào tháng nào mới có thể học có thành tựu đây?"
Kỳ Vận không dám cãi lại, chỉ cúi đầu tiếp nhận dạy dỗ, nhưng trong lòng lại nghĩ: Mình học có thành tựu để làm gì?
Phu quân đã là thông minh tuyệt đỉnh, ở bên ngoài chống đỡ nhà họ Kiều một mảnh trời, y học được mấy thứ này, chẳng lẽ đi giành chuyện làm với phu quân hả?
Phu quân mặc dù lạnh nhạt mình, nhưng cũng chưa từng bạc đãi y, y có ăn có uống có bạc tiêu. Y chỉ cần chăm sóc gia đình nhỏ này, sinh mấy đứa con làm chỗ dựa, sau đó dạy dỗ con cái thật tốt là được.
Tiết học buổi sáng kết thúc, Trịnh phu tử phải ra cửa hàng, Kỳ Vận cuối cùng cũng đợi được bữa sáng của mình.
Một bát tổ yến đường phèn, một xửng bánh hấp táo đỏ, một đĩa trứng cút lá trà, và hai món nguội.
(*)Bánh hấp táo đỏ
(*) Trứng cút lá trà