Tiểu nhị vừa rồi vội vàng đuổi theo, nịnh nọt nói: "Thì ra thật sự là Thiếu phu nhân, vừa rồi nô tài nhìn thấy khuyên tai ngọc trai cùng Tử Yên La trên người ngài, trong lòng đã lẩm bẩm, nhưng không dám nhận."
Kiều Hạc Niên ở phía trước nghe thấy thế, nói: "Nếu Lưu quản sự ở đây, ông ấy sẽ dám nhận. Cho nên ông ấy là quản sự, ngươi là tiểu nhị."
Tiểu nhị liên tục vâng dạ.
Kỳ Vận vẫn có chút không phản ứng kịp, sờ sờ khuyên tai của mình: "Chỉ dựa vào cái này, có thể nhận ra thân phận của ta?"
Kiều Hạc Niên nói: "Người ngoài không nhận ra, người trong cửa hàng nhà họ Kiều, ít nhiều cũng có thể nhận ra vài phần."
Tiểu nhị nói: "Thiếu phu nhân, đôi bông tai này của ngài cũng không phải là vật tầm thường, ngọc trai to như vậy, gần như đều bị triều đình, vương phủ lấy đi trước rồi. Chúng ta gọi nó là ngọc trai cống nạp, chỉ có trong tay Đại thiếu gia còn giữ lại đồ quý như vậy."
Lúc này Kỳ Vận mới hiểu ra.
Chẳng trách, Kiều Hạc Niên chỉ nói có thể tới cửa hàng mua đồ ghi sổ, nhưng không cho bất kỳ bằng chứng thân phận nào, thì ra những vàng bạc châu báu được tặng nào, đều là đồ quý có tiền cũng không mua được.
Y đột nhiên cảm thấy đôi khuyên tai trên tai trở nên nặng trịch, tuy rằng nó vốn cũng nặng sẵn rồi.
Y nhỏ giọng nói: "Vậy ta cần phải đeo kỹ, không được làm mất."
Kiều Hạc Niên thản nhiên nói: "Mất cũng không sao, chỗ ta vẫn còn."
Kỳ Vận nói thầm: "Đây là chàng tặng ta, làm mất ta sẽ đau lòng lắm. "
Kiều Hạc Niên hơi ngẩn ra, nhìn y một cái, như là có hơi bất ngờ khi người nghèo túng lại ham tiền như Kỳ Vận sẽ nói ra lời như thế.
Kỳ Vận không hiểu ý trong ánh mắt của hắn, chỉ hỏi: "Chàng thích màu sắc gì, kiểu dáng gì? Lát nữa ta nên chọn chất liệu gì cho chàng?"
Không ngờ Kiều Hạc Niên lại nói: "Gì cũng được."
Kỳ Vận sửng sốt.
Kiều Hạc Niên: "Ngươi xem mà làm."
Kỳ Vận nào biết cái gì gọi là xem mà làm. Kể từ sau khi y đến Nghi Châu cũng không ra khỏi cửa, không rõ giá cả, cũng không biết các công tử ca ở Nghi Châu mặc xiêm y gì.
Nhưng y đã gả được hai tháng, học được chút thông minh, không hỏi những câu hỏi ngu ngốc nữa, gặp phải việc không hiểu, bèn mơ màng gật đầu: "Ồ."
Kiều Hạc Niên từ trong tay áo lấy ra một túi tiền, ném cho y: "Mua vải vóc, rồi đi dạo cửa hàng khác, thích cái gì, cũng mua cho ta luôn."
Kỳ Vận lại gật đầu, cất kỹ túi tiền.
Kiều Hạc Niên dẫn y lên lầu ba, Kỳ Vận ngạc nhiên mở to hai mắt.
Trên lầu này xây giống như một khu vườn, cột được điêu khắc chạm trổ, hành lang uốn lượn, yên tĩnh lại đẹp đẽ.
Kỳ Vận không khỏi hỏi: "Nơi này không phải chỉ tiếp đãi mấy vị khách quý thôi sao? Chỉ có mấy người, mà xây gian nhà đẹp như vậy?"
Kiều Hạc Niên nói: "Mấy vị khách được tiếp đãi ở nơi này, cũng không phải là quan to hiển quý bình thường."
Tiểu nhị lặng lẽ lại gần, ghé vào tai Kỳ Vận nói: "Đến từ trong cung, còn có tứ đại thế gia lâu đời ở kinh thành, và Vương phủ Đông Nam chúng ta."
Kỳ Vận hiểu rồi.
Chỉ có những người như thế, gia tộc danh giá từ thế hệ này sang thế hệ khác, mới có thể hàng năm đều tiêu nhiều tiên như vậy cho nhà họ Kiều.
Kiều Hạc Niên mang theo mấy vị quản sự, kể cả Lưu quản sự của Ti Vân Phường, đến nhã gian bàn bạc, còn Kỳ Vận đi cùng tiểu nhị đi đến một gian phòng khác chọn vải vóc.
Chất liệu ở lầu ba đương nhiên tốt hơn nhiều so với lầu dưới, Kỳ Vận vừa nhìn thấy, vừa nhỏ giọng nói thầm: "Cũng không biết phu quân thích gì, nếu ta chọn mà chàng ấy không thích, chẳng phải là uổng phí chất liệu tốt này sao?"
Tiểu nhị ở bên cạnh nói: "Vừa rồi ông chủ đã nói rồi, bảo ngài cứ chọn đi."
Kỳ Vận sửng sốt: "Chàng ấy có ý như vậy ư?"
"Đúng rồi, để ngài xem mà làm, có nghĩa là, ngài làm gì, ngài ấy mặc cái đó." tiểu nhị nói.
Kỳ Vận cảm thấy vô cùng nghi ngờ, nhưng vẫn dựa theo suy nghĩ của mình, chọn hai tấm vải thoáng khí.
Chọn xong nguyên liệu, tiểu nhị ghi sổ cho y, Kỳ Vận vừa nhìn, mới phát hiện nguyên liệu này giá cả xa xỉ, một tấm dĩ nhiên phải ba mươi lượng.
May mắn hôm nay gặp được phu quân, nếu không bạc y mang theo cũng không đủ trả.
Y bảo hai gã sai vặt ôm vải vóc, lúc đi xuống lầu, đi ngang qua nhã gian Kiều Hạc Niên bàn bạc công việc, thì gọi tiểu nhị gõ cửa đi vào, nói cho Kiều Hạc Niên biết y phải đi.
Y chờ ở bên ngoài nhã gian, chờ đợi Kiều Hạc Niên đi ra nói lời tạm biệt với mình, cũng như nói vài câu. Đáng tiếc, chỉ chốc lát sau tiểu nhị đã đi ra, nói: "Thiếu đông gia nói đã biết rồi."
Kỳ Vận có chút mất mát.
Tuy nhiên, tiểu nhị nói tiếp: "Ngài ấy bảo ngài về nhà sớm, buổi tối ngài ấy về ăn cơm."
Kỳ Vận lại vui lên.
Y mang theo nha hoàn và gã sai vặt xuống lầu, Lâm Dư đã không còn ở dưới lầu nữa, nhưng các phu nhân tiểu thư vừa mới hóng chuyện vẫn còn rất nhiều, nháo nhào đến gần, nói chuyện với y.
Nếu Kiều Hạc Niên không tới, bọn họ nhiệt tình như vậy, có lẽ Kỳ Vận sẽ cảm thấy bọn họ tốt bụng, người không tệ. Nhưng Kiều Hạc Niên vừa tới, xác nhận y là Thiếu phu nhân nhà họ Kiều, lúc này lại tới gần, có thể có mấy phần thật lòng?
Bây giờ đến lôi kéo làm quen, vừa rồi lúc y bị Lâm Dư gây khó dễ, sao không thấy bọn họ lôi kéo một phen?
Kỳ Vận nhìn trâm cài trên người bọn họ, đột nhiên không cảm thấy sợ hãi nữa.
Trịnh phu tử đã dạy y, cái gì quý nhân hay không quý nhân, sau khi lột lớp da này xuống, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Lời này quả nhiên không sai.