🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Kỳ Vận thầm nghĩ làm thế nào để chiếm được trái tim của phu quân, đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng trên giường đêm qua, lúc này Nghi Châu vô cùng nóng, đúng lúc có thể may hai bộ y phục mùa hè cho phu quân.
Lúc y ở huyện Vân, đã từng nghe nói thành Nghi Châu giàu có phồn hoa. Điều này được thể hiện rõ qua một câu chuyện được người dân trong huyện lan truyền.
Câu chuyện này kể rằng, có một thương nhân huyện Vân đi làm ăn ở thành Nghi Châu, lần đầu tiên đi, ở trong tiệm vải nhìn thấy cuộn Thanh La mỏng như cánh ve. Hắn nghĩ thầm chất liệu này chắc chắn không rẻ, muốn lấy một ít hàng mang về huyện Vân, làm thành y phục mùa hè bán.
Ngay lúc hắn muốn tiến lên hỏi, một nha hoàn nhà giàu đi tới, liên tiếp mua mười mấy cuộn, nói: "Chất liệu này dùng để dán cửa sổ rất thích hợp, vừa thông gió vừa sáng sủa, phu nhân bảo ta mua thêm một ít, thay hết cửa sổ trong nhà."
Thanh La hiếm thấy kia, lại bị người ta lấy đi dán cửa sổ!
Sau khi nghe xong câu chuyện này, Kỳ Vận đã có cái nhìn khái quát về sự giàu có trong thành Nghi Châu. Trước khi gả tới đây, y luôn có ý định đi dạo trong thành một chút.
Nếu như muốn may y phục mùa hè cho phu quân, vừa lúc nhân cơ hội này ra ngoài đi dạo. Phu quân cũng từng đề cập, mua đồ ở cửa hàng nhà họ Kiều có thể ghi sổ cho chàng ấy, y không cần lo lắng không trả nổi tiền.
Kỳ Vận tính toán, gom hết số ngân lượng có trong tay, đếm cẩn thận.
Lúc xuất giá, cha mẹ chuẩn bị của hồi môn cho y, tốn không ít tiền bạc, còn đưa ngân lượng thì ít hơn chút, cha đưa cho một trăm lượng, mẫu thân lại vụиɠ ŧяộʍ đưa cho hơn một trăm lượng nữa, lúc này có chừng hai trăm lượng bạc.
Mà khi Kỳ Vận gả tới mới biết, nhà họ Kiều khen thưởng cho hạ nhân, chuyện đại hỉ là năm lượng bạc, chuyện hỉ là ba lượng bạc, làm chuyện tốt gì mà chủ tử vừa ý, thì thưởng một lượng bạc.
Nghe thì có vẻ ổn, nhưng trong viện có quá nhiều hạ nhân. Chỉ riêng trong viện của Kỳ Vận đã có bốn đại nha hoàn, bốn gã sai vặt thân cận, tám tiểu nha hoàn, tám gã sai vặt, còn có bốn bà tử quét dọn, bốn bà tử thô sử(*), hai nữ đầu bếp.
(*)Có nghĩa là một công việc lặt vặt và đơn giản, đề cập đến việc làm những công việc nặng nhọc, và chủ yếu được sử dụng cho người hầu.
Chu bà bà là tổng quản sự của nhà, bởi vì hậu viện chỉ có một mình Kỳ Vận, nên mỗi ngày bà ta đều ở viện của Kỳ Vận, nhưng nếu như có khen thưởng, cũng không thể bỏ sót bà ta.
Cho nên, ba mươi lăm hạ nhân này, gặp chuyện đại hỉ mà khen thưởng toàn bộ, một lần là một hai trăm lượng bạc.
Hai trăm lượng bạc Kỳ Vận mang đến đây, là chi tiêu hai ba năm ở nhà. Còn ở nhà họ Kiều, vào ngày thứ hai sau tân hôn y khen thưởng cho hạ nhân, đã tiêu gần như hết.
Cũng may Thiếu phu nhân có tiền tháng, mỗi tháng năm mươi lượng, được phát vào đầu tháng.
Lúc Kỳ Vận gả vào đúng lúc là giữa tháng, nắm chặt ba mươi sáu lượng bạc còn lại, chắt bóp vượt qua nửa tháng, sang đầu tháng thứ hai, nhận nửa tháng tiền tiêu vặt hàng tháng, là bảy mươi lăm lượng.
Sau khi cầm được bảy mươi lăm lượng này trong tay, Kỳ Vận mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai tháng này mỗi khi khen thưởng cho hạ nhân y có tính lại trong lòng, những chi phí khác có thể tính vào sổ sách chung, tiền bạc cuối cùng còn dư lại một ít, hiện tại y cất ngân lượng trong chiếc rương gỗ nhỏ, còn dư lại tám mươi lượng.
Những thứ khác, còn có vàng bạc châu báu thời gian trước Kiều Hạc Niên tặng, có Hải Châu San Hô, Hoàng Kim Đầu Diện, Bích Ngọc Thủ Xuyến, rực rỡ muôn màu, đều là đồ quý giá, đáng tiếc không thể đổi thành ngân lượng được.
Kỳ Vận đếm tám mươi lượng trong rương, cuối cùng lấy ra hai mươi lượng, cất vào trong hà bao.
Số tiền còn lại phải chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lỡ như ngày nào đó trong nhà có hỉ sự, y không thể ngay cả tiền thưởng cũng không lấy ra được?
Hơn nữa, hai mươi lượng bạc, hẳn là cũng có thể mua được vải vóc rất tốt.
Y lập tức mang theo ngân lượng, mang theo hai đại nha hoàn, lại gọi A Phúc và một gã sai vặt khác, ngồi xe ngựa đi ra ngoài.
Thúy Hồng và Thúy Lan tuy là đại nha hoàn, nhưng trước kia Kiều Hạc Niên cũng sẽ không dẫn các nàng ta ra ngoài, lúc này đi theo Kỳ Vận ra ngoài, tò mò nhìn loạn chung quanh, líu ríu nói chuyện.
"Thiếu phu nhân, hôm nay chúng ta đi đâu?"
Kỳ Vận nói: "Đi tiệm vải mua ít nguyên liệu tốt, ta muốn may cho phu quân hai bộ y phục mùa hè."
Kiều Hạc Niên và y phục của y, mỗi tháng đều có Chu bà bà đến chỗ thợ may nhà họ Kiều đặt làm, dựa theo mức độ dùng, Kiều Hạc Niên mỗi tháng ba bộ y phục mới, còn Kỳ Vận không cần ra ngoài, là hai bộ.
Nếu Kỳ Vận muốn tự mình may, không thể dùng sổ sách chung, phải tự bỏ ra vốn riêng.
Thúy Lan nói: "Đại thiếu gia chắc chắn sẽ rất vui mừng. Kể từ năm hai mươi tuổi ngài ấy dọn đến ngôi nhà này, phu nhân chưa từng tự tay may xiêm y cho ngài ấy. Lần này cưới Thiếu phu nhân, cuối cùng cũng có người may y phục cho ngài ấy."
Kỳ Vận nghe xong, cũng nở nụ cười, hỏi: "Trong thành này có tiệm vải nào danh tiếng tốt không?"
"Đương nhiên là có." Thúy Hồng nói: "Chính là cửa hàng vải của nhà họ Kiều chúng ta, Đại thiếu gia mở ở An Ninh Phường, làm ăn tốt nhất, các quý nhân đều đến đó mua nguyên liệu, may y phục."
Hai mắt Kỳ Vận sáng ngời: "Vậy chúng ta cũng tới nhà đó đi."
Đúng lúc là cửa hàng của nhà họ Kiều, phu quân nói y có thể ghi sổ, không cần trả tiền đấy!
--------
Đây là hình minh họa kiểu áo lụa mỏng mà Kỳ Vận mặc khiến phu quân nóng trong người =)))