Kiều Hạc Niên từng chút từng chút liếʍ vết thương sau gáy trắng nõn bị mình cắn rách, giống như vị vua sói trẻ tuổi vừa mới đánh dấu xong lãnh địa, có chút thỏa mãn, nhàn nhã.
Kỳ Vận thở hổn hển, chờ đợi một lúc lâu, mới nhẹ giọng gọi hắn: "Phu quân... vừa rồi là làm gì vậy?"
"Là ký hiệu." Kiều Hạc Niên hơi nâng người lên, đưa tay kéo dây áo y, nhẹ nhàng kéo một cái, áo lụa mỏng mềm mại lập tức trượt xuống, lộ ra cái yếm bên trong.
Lúc này Kỳ Vận mới kịp phản ứng.
Ký hiệu của Càn Quân đối với Khôn Quân là một loại hành vi tuyên bố chủ quyền. Sau khi ký hiệu, hai người cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi của nhau.
Phu quân làm như vậy với mình coi như là thừa nhận y, chuẩn bị đón nhận y.
Kỳ Vận hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cắn môi, bị Kiều Hạc Niên kéo áo lụa mỏng ra, bị bàn tay to của hắn sờ vào từ dưới yếm, xoa bóp, cũng không lên tiếng.
Tiếng thở dốc trong màn càng lúc càng lớn hơn, ngay khi Kiều Hạc Niên chuẩn bị cởi phần vải còn sót lại trên người kiều thê, thì cửa gian chính bị ai đó gõ cửa.
"Đại thiếu gia..." Giọng Chu bà bà truyền đến: "Hà thúc có việc gấp báo cho ngài."
Lúc đó Kiều Hạc Niên tên đã lên dây, Kỳ Vận nằm dưới người hắn cách một lớp vải mỏng, đã có thể cảm nhận được nhiệt độ và hình dạng của hắn.
Đã đến một bước này rồi, y đương nhiên luyến tiếc hắn rời đi, hai chân quấn lấy hắn, mang theo lấy lòng và năn nỉ gọi: "Phu quân..."
Kiều Hạc Niên thở dốc, cúi đầu nhìn y một cái.
Thê tử bên dưới người gần như khỏa thân, toàn thân da thịt trắng như tuyết, đường cong duyên dáng, khiến người ta thấy mà toàn thân khô nóng.
Cho dù Kiều Hạc Niên trước sau như một bình tĩnh tự kiềm chế, trong thoáng chốc cũng sinh ý nghĩ sa đọa phóng túng vào ôn nhu hương(*), không muốn xử lý công việc ngoài cửa.
(*)Ôn nhu hương (温柔乡): là một điển cố, dùng để ví von sắc đẹp khiến người ta mê muội.
Thế nhưng, ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, hắn đột nhiên chống người dậy: "Ta ra ngoài một lát."
Kỳ Vận mất mát trong lòng, ngồi dậy theo hắn: "Phải bao lâu?"
Kiều Hạc Niên nhanh chóng phủ thêm áo ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy cơ thể trắng như tuyết xinh đẹp của y, đôi mắt tối sầm lại.
"Không chờ được thì ngủ trước đi." Có vẻ như hắn không kìm được, quay lại ôm Kỳ Vận xoa vài cái, rồi mới bước nhanh ra ngoài.
Kỳ Vận chỉ có thể chờ, đợi đến nửa đêm, đến khi thật sự không nổi nữa mới ngủ.
Y ngủ thϊếp đi cũng không biết Kiều Hạc Niên có trở lại hay không, sáng sớm ngày hôm sau Chu bà bà không tới gọi y đi học buổi sáng, lúc Kỳ Vận tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.
Y không gọi hạ nhân, tự mình mặc xong xiêm y, đi tới phòng ngủ ở tiền đình, chợt nghe thấy trong viện mấy bà tử lắm mồm lại đang thêu dệt về mình.
"Vị thiếu phu nhân này của chúng ta thật là có phúc..." Một người quái gở nói: "Việc gì cũng không biết, việc gì cũng không hiểu, xào trứng gà thôi mà cũng có thể làm bỏng tay, nói chuyện thì ấp a ấp úng cả buổi cũng không thốt ra một câu. Thế mà lại làm cho Đại thiếu gia thích rồi."
Một người khác khịt mũi: "Chẳng phải xinh đẹp là đủ rồi sao? Khuôn mặt kia, dáng người kia, có nam nhân nào nhìn mà không thích? Nghe nói ở huyện Vân cũng là mỹ nhân có danh tiếng."
"Cho nên mới nói hắn có phúc nha. khuôn mặt dáng người đó là cha mẹ cho, hôn ước được gia gia định sẵn, hắn chẳng cần tốn công sức gì, đã trở thành Thiếu phu nhân nhà giàu nhất thành." bà tử quái gỡ lúc đầu nói tiếp: "Oanh Nhi không may mắn như vậy, ở trong viện Đại thiếu gia hầu hạ nhiều năm như thế, đến tuổi thì phải gả đi với mười hai lượng bạc."
"Bà thôi đi, bà cũng không nhìn xem dung mạo Oanh Nhi nhà bà như vậy, kém người ta mười vạn tám ngàn dặm!"
"Ta lại không mong đợi nó làm Thiếu phu nhân, ta chỉ muốn nó làm nha hoàn thông phòng, chuyện này cũng không được nghĩ hay sao?"
"Đại thiếu gia mười ngày nửa tháng không về nhà một lần, làm sao dùng nha hoàn thông phòng gì, ngài ấy ở bên ngoài uống rượu xã giao, có rất nhiều hoa nương(*) xinh đẹp thế kia, còn để mắt đến hoa dại trong nhà này chắc?"
(*)Là dụng ngữ xuất hiện khoảng thời Lê để mô tả phường gái hành nghề bán da^ʍ và đôi khi xướng ca.
Trong lòng Kỳ Vận giật thót, đẩy cửa phòng ra.
Mấy bà tử ở hành lang vừa làm việc vừa nói nhảm, bỗng nhiên như chim vỡ tổ.
Những bà tử này đều là gia nô lâu năm, nam nhân cũng làm việc trong phủ, có người còn lên làm tiểu quản sự ở bên ngoài, quan hệ rắc rối phức tạp, trong chốc lát Kỳ Vận không thể đυ.ng vào bọn họ.
Nhưng y đã nhớ từng người một, chờ ngày sau y bắt được nhược điểm, y muốn đổi tất cả bà tử này.
Nhưng mà, ở nhà họ Kiều này muốn đứng vững gót chân, phải dựa vào Kiều Hạc Niên sủng ái và coi trọng.
Khó nói rõ coi trọng là như thế nào, bởi vì nhà họ Kiều chỉ có mấy chủ tử như vậy: Tổ mẫu, phụ mẫu, Kiều Hạc Niên, Kiều Tùng Niên, còn lại là y.
Quan hệ thân thích quá đơn giản, hơn nữa y không có chỗ thể hiện ở nội trạch. Kiều Hạc Niên lại là thương nhân, ở bên ngoài giao tiếp cũng không cần y, bởi vì đầu năm nay tuy rằng địa vị của thương nhân cao hơn so với tiền triều, nhưng phần lớn vẫn không cưới được quan gia tiểu thư.
Không cưới được quan gia tiểu thư, sẽ không có giao tiếp giữa phu nhân mà đều người bình thường, không thể mang ra khoe khoang được, còn giao tiếp gì nữa?
Không có cách nào giúp đỡ phu quân trong ngoài gì, Kỳ Vận cũng chỉ có thể hết lòng hầu hạ sinh hoạt ăn uống của hắn, giành được sự sủng ái của hắn.
Tối hôm qua thái độ phu quân đã tốt hơn không ít, có điều bị Hà thúc cắt ngang, không thể viên phòng, chỉ cần sắp tới phu quân lại đến, vẫn có thể làm trọn chuyện tốt.
Nhưng mà, lỡ như giống như lời mấy bà tử mồm mép đó nói, bị người ở phố hoa ngõ liễu bên ngoài dụ dỗ phu quân đi mất.