Chương 6: Đe doạ

Tiểu Hứa thị bỗng nghẹn thở, thậm chí nàng còn loạng choạng, phải được người gây ra tình huống này đỡ lấy.

Ngu Thính Vãn nhẹ giọng hỏi: "Sao tẩu tẩu run thế?"

Nàng còn không quên trấn an Tiểu Hứa thị đang kinh hãi: "Giờ tẩu tẩu đang mang thai, làm vỡ một cái chén thì sao chứ? Chỉ cần tẩu tẩu thích, có đập hết đồ trong nhà, mợ cũng phải chấp nhận thôi."

Mặt Vương thị tối sầm.

Nói cái gì vậy!

Chén bát không phải mất tiền mua sao?!

Chẳng lẽ bà còn phải nịnh nọt Tiểu Hứa thị sao!

Sợ bị Vương thị trách phạt, Tiểu Hứa thị cuống cuồng xách thức ăn cho gà chạy ra vườn sau, trong lòng đầy bực tức, lẩm bẩm chửi: "Tiểu tiện nhân kia quả nhiên không có ý tốt, đừng để rơi vào tay ta!"

"Trước đây còn dễ sai bảo, không biết mấy ngày nay ăn phải thứ gì."

Bất chợt, có tiếng "phạch" từ trên đầu, một chú chim bay qua. Tiểu Hứa thị ngẩng đầu nhìn, thì phát hiện có gì đó rơi trúng miệng.

Nàng đưa tay quệt thử, quệt phải cứt chim.

Vương thị đang cầm cành trúc mỏng chuẩn bị đánh, giận dữ bước tới.

"Đúng là tạo nghiệp! Đồ ngu ngốc..."

Tiểu Hứa thị lau phần dính bẩn trên môi, mặt mũi hiện rõ vẻ kinh tởm. Không thể chịu đựng thêm, nàng run rẩy nói: "Mẹ! Tiểu tiện nhân đó từ sau khi rơi xuống nước đã trở nên tà môn!"

Mỗi lần nói nàng ta mang vận rủi, thì thật sự nàng ta gặp xui xẻo!!

Lần trước nói nàng ta xui, trên người nàng tự nhiên nổi đầy mẩn đỏ ngứa ngáy suốt nửa tháng.

Lần trước nữa nói nàng đen đủi, Đại Lang say rượu tát nàng một cái trời giáng.

Nàng bị ám ảnh rồi!

Ngu Thính Vãn tà môn dọc theo con đường thôn chậm rãi bước đi, chậm rãi ra bờ sông giặt giũ.

Nàng không thể rời đi, nên phải nghĩ cách trì hoãn Lưu bà mối.

Nhà Lưu bà mối dễ nhận biết nhờ hai cây liễu lớn trước cổng. Bà ta có tài ăn nói, có thể biến chuyện không thành có. Người ở làng trên xóm dưới đều tìm đến bà để nhờ làm mai mối.

Bà ta trang điểm đậm khác hẳn với dáng người gầy gò của phụ nhân nông thôn, thân hình đầy đặn và tràn trề sức sống, ánh mắt và lông mày đều rạng rỡ niềm vui.

Bà ta đang lo không biết phải giải thích thế nào với phía ông Đổng hương thân, thì Vương thị đã đến nhà nhờ vả.

Đổng hương thân đã già nhưng nổi tiếng háo sắc. Sau khi quần chết vợ cả, ông ta liền tìm ngay người khác, chỉ đích danh một cô nương xinh đẹp, trẻ trung và chưa từng gả cho ai.

Việc này thật khó xử.

Cô nương đẹp thì gia đình không nỡ gả con cho lão già xấu xa. Còn những người đồng ý kết thân với nhà họ Đổng thì ông ta lại chê bai, thấy không vừa ý.

Nếu không phải vì tiền môi giới của nhà họ Đổng cao, bà Lưu đã sớm dở kèo rồi.

Nhưng giờ thì không cần lo nữa.

Gương mặt của Ngu Thính Vãn chắc chắn sẽ làm lão gia hương thân kia hài lòng!

Lưu bà mối đi vội, mong sớm hoàn thành cuộc hôn nhân này.

Trên đường tới nhà họ Đổng, đã có người đứng chờ từ lâu.

Dưới ánh sáng, hàng lông mi dài cong vυ"t, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng mịn như sứ hiện rõ...

Vẻ đẹp này làm bà mối Lưu sáng mắt, vội bước tới quan sát.

"Ồ, chẳng phải là Vãn Nương sao? Càng ngày càng xinh đẹp ra."

Ngu Thính Vãn đứng yên nhìn bà ta, rồi bất ngờ mỉm cười.

"Thím đây rồi."

"Thật khiến ta phải chờ lâu."

Lưu bà mối ngạc nhiên: "Ngươi tìm ta?"

Bà chưa kịp suy nghĩ kỹ: "Có phải mợ ngươi nhờ ngươi qua nhắn gì không?"

"Thím đang định đến nhà họ Đổng sao?"

"Đương nhiên, ta..."

Lưu bà mối khựng lại, ngạc nhiên: "Sao ngươi biết ta định tới nhà họ Đổng?"

Bà thử dò hỏi: "Có phải mợ ngươi nói với ngươi không?"