Cha mẹ song thân đều mất, Ngu Thính Vãn phải sống nhờ nhà người thân, làm việc quần quật từ sáng sớm đến khuya mà không một lời oán trách.
Một lần rơi xuống nước, nàng có thể thấy trước tương lai. Nàng thấy rằng chẳng bao lâu nữa, mợ sẽ bán nàng cho một lão già háo sắc trong thôn đã qua tuổi xế chiều.
Nàng van xin khắp nơi nhưng không ai giúp đỡ, không muốn chịu nhục rồi chết thê thảm. Ngu Thính Vãn quyết định bỏ mặc tất cả! Nàng không muốn phục tùng nữa! Thay vì để người khác sắp đặt hôn nhân, nàng thà tự quyết định cuộc đời mình.
Trên đường chuẩn bị xem mắt, nàng tình cờ gặp một lang quân nhà họ Vệ cả người đầy vết thương, đang được mọi người khiêng đi. Bỗng dưng Ngu Thính Vãn choáng váng, trước mắt nàng xuất hiện một mảng đỏ và nàng thấy lang quân nhà họ Vệ trong cảnh tượng đang mặc áo cưới, với vẻ mặt đầy u ám và buồn bã, bị mẹ mình đẩy vào phòng tân hôn.
Không biết cô nương nào xui xẻo mà phải gả cho hắn! Ngu Thính Vãn đã thấy rõ mặt của cô dâu đang bị kìm chặt trên giường. Không ngờ, đó lại là nàng!!!
Tướng quân Ngụy Chiêu kiêu ngạo, thanh cao, lập nhiều chiến công lẫy lừng. Sau khi vạch trần âm mưu lớn đã bủa vây hắn suốt hơn mười năm, hắn cảm thấy vô cùng hoang đường, trong lòng nảy sinh ý định tự sát.
Trong một trận chiến nơi biên giới, hắn dùng cây thương Phá Vân đã từng gϊếŧ rất nhiều kẻ thù để tự đâm mình. Nhưng hắn không chết, mà trở thành lang quân nhà họ Vệ ở một cái thôn hẻo lánh.
Cuộc đời Ngụy Chiêu tối tăm ướt ẩm, hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy ánh sáng nữa. Cho đến khi có một người xông vào cuộc đời hắn.
Nàng thô lỗ túm lấy cổ áo hắn, kiễng chân lên và hôn nhẹ vào môi hắn. "Đừng không biết điều, cưới được ta là may mắn lắm rồi!"